Cánh bèo, giọt nước qua thời lãng quên
Dế mèn thao thức thâu đêm
Ngân lên tiếng hát đầu đen cuối mùa
Tương tri giọng hát câu hò
Đêm rằm sáng rỡ sa cơ tận cùng
Lều tranh nát, dột ngoài trong
Một đời theo chủ nhị rung cây đàn
Cũng là bằng sắc trên ban
Nghệ nhân báu vật giọng vàng cổ xưa
Bằng khen tiếng hát còn lưa
Thế thôi ai kẻ đón đưa một mình
Người về cõi ấy u minh
Xác thân nhẹ bỗng chữ tình bay cao
Trời đêm Hà thị nghẹn ngào
Một đời ca xẩm đi vào hư không
Locphuc.
(Hà thị Cầu là nghệ sĩ nhân gian danh tiếng cuối cùng của nền Hát Xẩm Việt Nam, sinh 1928 tại Nam Định, mất 2013 tại Ninh Bình VN. Rất nghèo, gia sản khi mất chỉ có cây đàn Nhị là đáng giá)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét