Xin Đừng Nhắc
Vẫn đó tang lòng buổi biệt ly
Thôi đành chấp nhận cảnh từ ly
Bởi biết lòng đau, dẫu lạ kỳ
Giỡn hẹn cùng ta sầu để đấy
Say thề với bậu lủi lờ đi
Bày mưu kẻ ấy thân tàn lực
Viện cớ người kia tuổi lỡ thì
Sáo vội vàng bay tình nỡ bỏ
Mang hờn giận mãi, nhắc mà chi?
0493 H,12/7/2020
Thái Chung
***
Tiễn Người Đi
Giữa cuộc quay về phải cách ly
Vì lo nhiễm dịch ở kinh kỳ
Đêm sầu lặng lẽ ngăn đường bước
Bữa tủi âm thầm chặn lối đi
Ủ dột như nàng đang lỡ lứa
Đìu hiu tựa ả đã qua thì
Hờn khi mở mạng không lời nhắn
Dỗi bậu bao ngày chẳng nói chi.
Vĩnh Long
***
Chờ Ngâu
Sao hoài trách hạ để sầu ly?
Tháng bảy mà ai lỡ hạn kỳ?
Hỏi mộng đà xinh bờ nắng ngã?
Hay tình cũng nhọc bóng thiều đi?
Mùa thu ngại hử chưa vàng áo?
Phượng vĩ vì đâu cứ đỏ thì?
Lũ cúc chờ ngâu lười nở vậy?
Bao giờ mới nụ, trễ còn chi?
Thu Ẩn
Đào phai cúc rụng đã bao kỳ
Cơn sầu chuốc những mùa đông bủa
Cửa dõi theo từng bóng nhạn đi
Tự thuở người say trời viễn phố
Là khi mộng vỡ tuổi xuân thì
Xin đừng nhắc mãi cho hồn lặng
Nước đổ xuôi rồi nhặt nữa chi!
Nguyễn Gia Khanh
***
Các Bài Họa:
Cơn sầu chuốc những mùa đông bủa
Cửa dõi theo từng bóng nhạn đi
Tự thuở người say trời viễn phố
Là khi mộng vỡ tuổi xuân thì
Xin đừng nhắc mãi cho hồn lặng
Nước đổ xuôi rồi nhặt nữa chi!
Nguyễn Gia Khanh
***
Các Bài Họa:
Nhắc Nữa Mà Chi
Thôi đành chấp nhận cảnh từ ly
Bởi biết lòng đau, dẫu lạ kỳ
Giỡn hẹn cùng ta sầu để đấy
Say thề với bậu lủi lờ đi
Bày mưu kẻ ấy thân tàn lực
Viện cớ người kia tuổi lỡ thì
Sáo vội vàng bay tình nỡ bỏ
Mang hờn giận mãi, nhắc mà chi?
0493 H,12/7/2020
Thái Chung
***
Tiễn Người Đi
Tưởng biển mênh mông đã cách ly
Mặt trời lên ánh nắng phân kỳ
Hạt về bên đó gieo tình lại
Giọt ở nơi này ngỡ bước đi
Chiếc bóng mồ côi sầu tiểu phố
Một ngày đa hệ chuyễn bao thì...
Những đêm đối diện đèn hiu hắt
Rưng buốt hồn loang nhớ dáng đi !!!
Namkha
***
Thôi
Nghe còn nhắc chuyện buổi từ ly
Thấy tủi gì đâu rõ thật kỳ.
Tiễn bạn lời đau người trót bủa
Tan đàn ruột đắng kẻ lờ đi
Hồng duyên đứt đoạn tim rằng cũng..
Hẩm kiếp lìa đôi dạ ngẫm thì..
Hạnh phúc ngày xuân đà bỏ lỡ
Nay còn níu lại để mà chi.
Hoa Mai
***
Lệ Sầu
Em ngồi lặng lẽ khóc từ ly
Vẫn biết niềm đau chẳng hạn kỳ
Gác cũ đông về cơn lạnh bủa
Quê nghèo hạ đến cảnh buồn đi
Rồi hôm bạn trả tình xuân sớm
Lại bữa người quên tuổi dậy thì
Để lối thu vàng sương mộng rã
Canh tàn một bóng hỏi còn chi !
Thạch Hãn
LCT 12/07/2020
***
Sầu Giăng Lối Mộng
Đêm huyền quạnh quẽ khúc sầu ly
Rớt mảnh tình duyên bận rã kỳ
Hạ trải câu thề hong ngõ nhớ
Thu hờn biển giận khóc người đi
Rồi Đông khắc khoải buồn trong dạ
Để phận trầm ngâm xót giữa thì
Vỡ mộng Xuân nàng hôm nức nở
Anh còn nhắc lại để làm chi ....
Ngọc Bích
***
Hai Bờ Lạnh
Lẫn sắc hương lừng nở nụ ly
Đời hoa thắm đẹp cũng theo kỳ
Khăn hồng rứt mảnh quên người đợi
Bến quạnh qua đò tiễn kẻ đi
Rải lĩnh than chiều mây sậm thế...
Chờ xuân trổ lộc nắng tươi thì...
- Em giờ sóng lạt chưa thèm hỏi !
- Lạnh buốt hai bờ tỏ nỗi chi ?
Nguyễn Thế An
***
Bóng Nhạn Xa Vời
Bóng nhạn xa vời cảnh rã ly
Người ơi lệ đổ những muôn kỳ
Sầu gom cuốc giục mơ màng ủ
Hận dõi ve gào nức nở đi
Quạnh quẽ bao mùa sương tuyết phủ
Vòng vo mỗi buổi gió heo thì
Thôi đành chấp nhận hương lòng đã...
Một đóa hoa tàn nỡ mở chi.
Trongky Manh
***
Mặt trời lên ánh nắng phân kỳ
Hạt về bên đó gieo tình lại
Giọt ở nơi này ngỡ bước đi
Chiếc bóng mồ côi sầu tiểu phố
Một ngày đa hệ chuyễn bao thì...
Những đêm đối diện đèn hiu hắt
Rưng buốt hồn loang nhớ dáng đi !!!
Namkha
***
Thôi
Nghe còn nhắc chuyện buổi từ ly
Thấy tủi gì đâu rõ thật kỳ.
Tiễn bạn lời đau người trót bủa
Tan đàn ruột đắng kẻ lờ đi
Hồng duyên đứt đoạn tim rằng cũng..
Hẩm kiếp lìa đôi dạ ngẫm thì..
Hạnh phúc ngày xuân đà bỏ lỡ
Nay còn níu lại để mà chi.
Hoa Mai
***
Lệ Sầu
Em ngồi lặng lẽ khóc từ ly
Vẫn biết niềm đau chẳng hạn kỳ
Gác cũ đông về cơn lạnh bủa
Quê nghèo hạ đến cảnh buồn đi
Rồi hôm bạn trả tình xuân sớm
Lại bữa người quên tuổi dậy thì
Để lối thu vàng sương mộng rã
Canh tàn một bóng hỏi còn chi !
Thạch Hãn
LCT 12/07/2020
***
Sầu Giăng Lối Mộng
Đêm huyền quạnh quẽ khúc sầu ly
Rớt mảnh tình duyên bận rã kỳ
Hạ trải câu thề hong ngõ nhớ
Thu hờn biển giận khóc người đi
Rồi Đông khắc khoải buồn trong dạ
Để phận trầm ngâm xót giữa thì
Vỡ mộng Xuân nàng hôm nức nở
Anh còn nhắc lại để làm chi ....
Ngọc Bích
***
Hai Bờ Lạnh
Lẫn sắc hương lừng nở nụ ly
Đời hoa thắm đẹp cũng theo kỳ
Khăn hồng rứt mảnh quên người đợi
Bến quạnh qua đò tiễn kẻ đi
Rải lĩnh than chiều mây sậm thế...
Chờ xuân trổ lộc nắng tươi thì...
- Em giờ sóng lạt chưa thèm hỏi !
- Lạnh buốt hai bờ tỏ nỗi chi ?
Nguyễn Thế An
***
Bóng Nhạn Xa Vời
Bóng nhạn xa vời cảnh rã ly
Người ơi lệ đổ những muôn kỳ
Sầu gom cuốc giục mơ màng ủ
Hận dõi ve gào nức nở đi
Quạnh quẽ bao mùa sương tuyết phủ
Vòng vo mỗi buổi gió heo thì
Thôi đành chấp nhận hương lòng đã...
Một đóa hoa tàn nỡ mở chi.
Trongky Manh
***
Bến Vơi
Giữa cuộc quay về phải cách ly
Vì lo nhiễm dịch ở kinh kỳ
Đêm sầu lặng lẽ ngăn đường bước
Bữa tủi âm thầm chặn lối đi
Ủ dột như nàng đang lỡ lứa
Đìu hiu tựa ả đã qua thì
Hờn khi mở mạng không lời nhắn
Dỗi bậu bao ngày chẳng nói chi.
Vĩnh Long
***
Chờ Ngâu
Sao hoài trách hạ để sầu ly?
Tháng bảy mà ai lỡ hạn kỳ?
Hỏi mộng đà xinh bờ nắng ngã?
Hay tình cũng nhọc bóng thiều đi?
Mùa thu ngại hử chưa vàng áo?
Phượng vĩ vì đâu cứ đỏ thì?
Lũ cúc chờ ngâu lười nở vậy?
Bao giờ mới nụ, trễ còn chi?
Thu Ẩn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét