Bao nhiêu năm ra đi xa Hànội
Lòng nhớ hoài nhớ mãi Hồ Gươm xưa
Chút bâng khuâng ôn lại tuổi học trò
Hoài niệm cũ tròn đầy trong khao khát
Nhớ xứ Huế dòng sông Hương câu hát
Đò văn chương khoan nhặt dưới trăng mơ
Tiếng đàn ca xênh phách chẳng phai mờ
Anh yêu Huế tình yêu này bất tuyệt
Yêu Sàigòn những đêm dài vắng nguyệt
Chợ Bến Thành đi lại khách bán mua
Ngọn đèn đêm tròn vẹn đẹp vô bờ
Anh nhớ mãi Sàigòn buồn khôn tả
Yêu mến quá Việt Nam yêu mến quá
Xa thiệt rồi quê mẹ xót tim anh
Anh vẫn yêu vẫn quý trọn đời mình
Cả những lúc lòng anh còn dâu bể
Quê hương ơi mến yêu này vô kể
Viết bao nhiêu lòng vẫn thấy ngổn ngang
Anh vô cùng yêu mến quá miền Nam
Trong tim anh nặng tình yêu đất nước
Anh biết em sau mùa xuân năm trước
Trên xứ người bát ngát cúc vàng hoa
Em và anh cùng yêu mến quê nhà
Ba miền đất Huế - Sàigòn - Hànội
Yêu mến em áng thơ tình mở lối
Mộng mị nào chăm chút trái tim côi
Nhạc cùng thơ hoà quyện trọn cuộc đời
Cho tình đẹp tuyệt vời hương hoa cúc
Thơ và nhạc cung vàng niềm hạnh phúc
Chữ yêu thương trân trọng cuộc đời này
Quê hương nghèo vẫn ấm áp tim say
Cùng tình em trong lòng anh bất diệt
Dù xa xứ vẫn yêu quê tha thiết
Viết gì thêm cũng không hết được lời
Tim thơ yêu đầy ắp chẳng hề vơi
Em và quê hồn anh thêm da diết
Chút tình riêng tháng năm còn mải miết
Nắng có lên mong đừng vội phai tàn
Bước chân chiều hiu hắt lúc mây tan
Anh ôm em cả quê vào cõi nhớ.
Hoa Văn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét