Thứ Năm, 2 tháng 1, 2020

Một Góc Nhớ



Một góc nhớ! buồn ơi hiu quạnh
Nơi để dành hoang lạnh thế sao?
Anh rất sợ chút tình thừa thải
Sợ thời gian bỗng chốc thay màu

Một góc nhỏ làm sao cho đủ?
Dành cho nhau chỉ có thế sao?
Ta nhớ em bốn mùa khắc khỏai
Đời muộn phiền còn mãi xa nhau

Tình không “ ảo” do lòng người ảo
Đời vẫn đẹp tại mình không may
Một góc nhỏ dễ dàng quên lãng
Tháng ngày mờ nhạt em có hay ?

Cơn nắng hạ đêm dài trăn trở
Nhớ thương em suối mát đợi chờ
Chút buông lơi sóng tình tri dậy
Nhịp nhàng say điệp khúc trong mơ

MỘT GÓC NHỚ làm sao ôm trọn?
Trái tim ta rực lửa nồng nàn
Đã bao năm mỏi mòn ấp ủ
Uổng một đời lạc giữa trần gian !

Mặc Khách

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét