
Đã dứt đường tơ, nối được gì ?
Khi lòng cố nhủ hãy quên đi
Mười năm gối mộng không tròn giấc
Một cuộc chia tay chẳng hẹn kỳ
Người mãi lênh đênh miền ảo vọng
Ta còn đắm đuối bể cuồng si
Muốn quên lại vẫn càng thêm nhớ
Bởi ái ân kia có một thì!
Nguyễn Kinh Bắc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét