Thứ Năm, 15 tháng 8, 2019

Ước Thầm



Ngắm hoa tươi thắm quanh nhà
Mơ màng cứ tưởng quê ta chốn này
Đâu ngờ quê tuốt chân mây
Những mong chắp cánh mà bay mau về
Chập chờn như tỉnh như mê
Nhớ thời thơ ấu tái tê trong lòng
Bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông
Công mẹ nuôi nấng mênh mông biển trời
Bao nhiêu kỷ niệm tuyệt vời
Còn in dấu vết suốt đời không quên
Vu-lan hình bóng mẹ hiền
Với tình mẫu tử nối liền Đông Tây
Tôi đang đứng ở bên này
Như đang sống lại tháng ngày bên quê:
Vi vu diều sáo trên đê
Ấy hồn quê gọi não nề người xa
Êm êm tiếng võng sau nhà
Tưởng như lời mẹ đậm đà năm xưa
Điệu ru còn thoảng trong mơ
Ngọt như đường mật tuổi thơ mẹ dành
Chè lam tay mẹ quết thành
Con ăn còn thấy hơi thanh vị nồng
Bàn tay mẹ ẵm mẹ bồng
Tay gy vẫn cảm chăn lồng trong nôi
Mỗi lần mẹ vuốt tóc tôi
Mắt mẹ ngấn lệ bồi hồi xót xa
Nửa đời chồng mãi bôn ba
Nợ nước chưa vẹn nợ nhà còn mang
Đêm nghe tiếng vạc kêu sương
Nghĩ con vắng bố mẹ càng thương hơn
Bữa ăn mẹ nhịn phần cơm
Chỉ mong lũ trẻ được cơm ấm lòng
Những ngày giá rét mùa Đông
Mẹ vẫn cặm cụi ngoài đồng bắt cua
Đàn con còn quá ngu ngơ
Cuốn chăn đắp trọn mẹ trơ thân gy
Cả đời trải mọi đắng cay
Cắn răng mẹ chịu chẳng đay nghiến trời
Có riêng đôi mắt sáng ngời
Mẹ ngồi ngắm lũ con chơi ngoài hè
Mẹ mơ đến một ngày kia
Con mẹ khôn lớn đua thi với đời
Nhưng rồi mỗi đứa một nơi
Đứa Nam đứa Bắc phương trời nao nao
Trọn đời mẹ chỉ ước ao
Con mẹ không một đứa nào hư thân

Con nay đã ngoại lục tuần
Ra đời cũng đã bao lần xuống lên
Gần mẹ giây phút thần tiên
Ở bên gối mẹ chẳng phiền não chi
Kề tai mẹ con thầm thì
Sao con chỉ muốn luôn nghe mẹ cười
Mà sao nay thấy xa vời
Ảnh mẹ còn đấy tiếng cười nao nao
Mẹ về thế giới thâm sâu
Ước ao văng vẳng nghe đâu tiếng người
Tiếng cười muôn thuở rạng ngời
Mỗi khi con trẻ làm vui lòng già
Biết rằng đây chỉ mộng mà!
Tim tôi vẫn cứ thiết tha ước thầm! 


Lê Thế Hiển (Stamford, USA 2005) &
ChinhNguyên/H.N.T. (8/2019)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét