Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

Nhớ Bố Với Quán Nghèo



Bố con mình nghèo như quán cóc
Túp lều tranh, chiếc trõng lơ thơ
Vài con mực, trái ổi lăn lóc
Hũ Gò Đen, rượu uống giải trừ ...

Con côi mẹ, bố mồ côi vợ
Hai bố con cùng một tâm tư
Níu lấy nhau để mà khỏi khóc
Đường trần gian hai kẻ bơ vơ!

Con còn bé mẹ về cõi Phật
Bố cõng con mặt mũi bơ phờ
Thương con bé, chẳng thêm vợ kế
Chăm bố già, bé chẳng dám hư


Đêm đông gió thổi về hun hút
Tìm bố quanh xóm nhỏ trầm tư
Dắt tay con đi qua quán cóc
Mùi mực thơm, con, bố, cười trừ ....

Hiểu lòng con thích nhai mực nướng
Hiểu bố già thích nhậu giải tư
Tương đỏ, đen, con chấm hể hả
Sị rượu Gò, bố giải nắng mưa

Mười năm sau con rời quê mẹ
Lấy chồng xa tợ cánh hoa trôi
Có những buổi nhìn trời tuyết trắng
Nhớ quán nghèo, nhớ bố, bố ơi ...!!

Locphuc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét