Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2019

Trăng Thu



Trăng Thu

Chiều chiều ngồi lại mình ta
Phải chi có bạn uống trà chung vui
Đêm khuya Thu lạnh ngủ vùi
Vầng trăng mỏng quá rối bời tâm tư.

Vắng người quanh chốn thảo lư
Nên trăng cũng biết tương tư khẻ buồn
Cạnh vườn hoang vắng rẫy nương
Sầu riêng nên nghẹn vấn vương một mình.

Đọa đày một kiếp buồn tênh
Lắng nghe tiếng thở dập dềnh quạnh hiu
Mây hồng vắng chốn trời chiều
Đèn lên quán nhỏ tiêu điều người ơi !

Ai vui từ phía chân trời
Để tôi ân hận suốt đời nhớ thương.

Dương hồng Thủy
***

Trăng Thu Xứ Người

Xứ người quanh quẩn một ta
Ước chi...bạn đến pha trà mua vui
Đến khuya mình ngủ say vùi
Trăng thu lành lạnh bời bời ưu tư...

Ngoài hiên ngọn cỏ lắc lư
Gió lùa,mà thấy tâm tư buồn buồn..
Quanh nhà nào có ruộng nương
Niềm đau ray rứt mãi vương riêng mình

Nghĩ mình số kiếp nhẹ tênh!
Để đời vùi dập gập ghềnh buồn hiu
Tuổi trời cho đã xế chiều
Giờ vùng giẩy có được điều gì ơi?

Thôi thì phó mặc cho trời!
Buông lơi số phận cho đời người thương

songquang
20191211
***
Một Mình Đối Bóng

Đèn mờ, chỉ bóng và ta
Dù hương sen ngát chung trà, nào vui !
Vầng trăng chắc đã say vùi
Căn phòng lạnh lẽo bùi ngùi nỗi tư

Nhang trầm cắm nhẹ vào lư
Để nghe hơi ấm, tâm tư đỡ buồn
Côn trùng hòa nhạc ngoài nương
Chạnh lòng ta lại sầu thương nỗi mình.

Cuộc đời sao quá rỗng tênh
Ra vào sớm tối một mình hắt hiu
Vi vu chỉ ngọn gió chiều
Xin cho ta nhắn đôi điều, gió ơi.

Ngập ngừng hỏi áng mây trời
Có về bên ấy, nơi người tôi thương ?

Phương Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét