Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2019

Lệ Tràn Thơ



Xướng:
Lệ Tràn Thơ

Chán rồi tất cả chuyện tầm phơ
Nó khiến ta thêm nỗi phạc phờ
Cứ bảo rằng hoa ru cõi mộng
Nào ngờ tại gió hú trời mơ
Tưởng sao năm cánh soi mây tỏ
Hoá đất ngàn thu phủ khói mờ
Sông núi nào xưa đang đổi sắc
Mắt già hay lệ tủi tràn thơ...

Cao Mỵ Nhân
***
Bài Họa:
Lòng Này Sao Giãi...

Ai kìa râu tóc bạc phơ phơ
Suối nước trong veo há phỉnh phờ
Trường kiếm rỉ hoen nghìn mộng ước
Chiến bào sờn úa một trời mơ
Ôm đàn gảy nhịp âm cung lạc
Vói mắt nhìn quê biển sóng mờ
Hôm sớm mõ chuông tìm cõi tịnh
Lòng nầy sao giãi mấy vần thơ

Thiền Sư Xóm Núi NgôĐìnhChương

***
Nuối Tiếc

Ngỡ ngàng tóc đã bạc phơ phơ
Có phải thời gian khéo phỉnh phờ?
Nhớ lại độ nào, thêm nỗi nhớ
Mơ về phương ấy, rã niềm mơ
Bao năm xa cách tàn cơn mộng
Một thuở xông pha khuất nẻo mờ
Ta vẫn u hoài trong dáng núi
Ngậm ngùi nuối tiếc chuỗi ngày thơ

Nguyễn Kinh Bắc
***

Cãn Nguồn Thi Hứng


Chán lắm rồi, bao chuyện phất phơ
Làm cho ta ngất mệt bơ phờ
Đinh ninh suối vắng đưa đường mộng
Rốt cuộc rừng già khép lối mơ
Cứ nghĩ thời gian liều thuốc bổ
Ngờ đâu năm tháng cảnh sương mờ
Đường trần hiu quạnh ta lê bước
Sức lực hao mòn cạn ý thơ....

Trịnh Cơ
***
Rượu Còn Thèm Rót


Lệ chảy tràn mi kết nụ thơ
Bởi chưng quê cũ cách xa mờ
Vì đâu đất Mẹ luôn tang tóc
Đã khiến lòng người hết mộng mơ
Mưa dập từng cơn, thân rã rượi
Gió vùi bao bận, dạ bơ phờ
Say mèm, rượu cạn run tay rót
Mấy sợi tóc già bay phất phơ

Songquang
 
***
Đừng Để Nàng Thơ Tôi Đi

Mái đầu nay đã bạc phơ phơ
Mấy chuyện ruồi bâu cũng mệt phờ
Sức mọn nào đâu thôi khỏi ước
Tài hèn chi đó có mà mơ
Còn mưa sáng tản mây chìm lắng
Hết nắng chiều buông khói lặng mờ
Suốt kiếp dẫu đền chưa khép nợ
Cũng đừng hắt hủi tội nàng thơ.

Phan Tự Trí
***
Bốn Mùa


Lau sậy trên nương, gió phất phơ;
Bóng in hồ, dáng liễu Thu phờ.
Mau rơi ...tuyết phủ Đông: êm mộng.
Chóng đổ .. mưa tuôn Hạ: ấm mơ.
Sau ngõ, lá hoa khoe sắc thắm;
Trước sân, cây trái toả hương mờ.
Màu Xuân tươi sáng, sao sầu thảm?
Đau xót thương tình ái lụy thơ.

Thảo Chương Trần Quốc Việt
***
Giọt Thơ

Nắng Hạ chiều tàn gió phất phơ
Lang thang lẩn thẩn sắc bơ phờ
Tâm lùa ánh sáng phơi đường mộng
Mắt nhuộm hoàng hôn trải giấc mơ
Lúc tỉnh xanh xao bờ cỏ dại
Khi say trắng xoá cảnh sương mờ
Sầu dâng bóng tối thêm hiu quạnh
Mực bút đêm trường lệ thấm thơ

Minh Thuý
***
Gởi Bạn Thơ

Với tóc trên đầu đã bạc phơ
Ra vô ngắm cảnh thở hơi phờ
Đâu còn khí thế mà mung mánh
Cũng vắng thân quen để mộng mơ
Khi nắng chiều buông lam khói lạnh
Lúc màn đêm xuống ánh trăng mờ
Riêng ngồi,cốc rượu buồn chờ nhắp
Nghiêng ngả nâng lên đợi bạn thơ.

Thái Huy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét