Theo anh suốt vạn dặm dài
Con đường phía trước có cài ngải mê!!!
Theo anh trùng điệp sơn khê
Đất trời bịn rịn đường về sơ hoang
Theo anh nến lụn hương tàn
Mỏi mê thả cái hồng nhan cuối ghềnh
Chân mòn nặng bước chông chênh
Guốc rền cọ đá thân rên rả rời
Đồi cao rừng thẳm biển khơi
Theo anh thoắt rụng nửa đời lưu vong
Giật mình nhìn lại bóng không
Áo lem lấm tấm bụi hồng trăng soi
Theo anh mòn láng cuộc đời
Đêm ngồi đồng thiếp ngày thôi miên dài
Bỏ thiền quên kiếm Bản Lai
Xóa luôn công án là Ai ? Ta Là....
Trang kinh vô tự hiện ra
Anh là cái Ngã. Ta là Vô Minh
Kiều Mộng Hà
Mar 01-2019
***
Bể Khổ
Luỵ anh gối những đêm dài
Mê mê tỉnh tỉnh như cài bùa mê
Hỡi người vạn dặm núi khê
Có nhìn khói thuốc mơ về chiều hoang
Luỵ anh hương nhạt sắc tàn
Gương thôi soi bóng diện nhan thả ghềnh
Nỗi buồn cõng gánh nghiêng chênh
Bám theo những phút đau rên chẳng rời
Hồn sầu như sóng dạt khơi
Mênh mông biển cả vá tình thương vong
Mù sương trôi dạt cõi không
Lạc vườn hoa dại tình hồng nắng soi
Nhớ anh dệt mộng chân trời
Xuân Thu mây lượn lã lơi ngày dài
Quên rồi diện mục tương lai
Hồng trần tham đắm khổ ai _ ? thế là ...
Thiền tâm định quán lần ra
Anh gieo cái nghiệp .Ta đà u minh
Minh Thuý
12/2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét