Thứ Hai, 11 tháng 11, 2019

Đừng Bỏ Vội Cuộc Vui



(Gửi các bạn tuổi vàng)

Gần đây y bỗng dưng giở chứng:
Cờ biếng chơi, đàn bỏ xó quên
Nàng Thơ gọi, quay mặt làm lạ
Tố nữ trong tranh ngắm kém duyên.*

Sách ngại đọc, chất chồng bụi phủ
Báo lười xem, bừa bộn đầy bàn
Ti-vi phát ngấy: giường và súng
Phim chưởng riết nhàm: kiếm với cung.
Đầu biếng chải, áo quần xốc xếch
Ăn kém ngon, ngủ cũng bớt say
Bạn hữu rủ rê đi hội họp
Gật đầu ừ hử... lại chuồn thôi.

Giang hồ tiếu ngạo ngày càng ngại
Thắng cảnh, danh lam cũng dửng dưng
Quanh quẩn ngày đêm mình với bóng
“Hồ trường” rót mãi vẫn buồn vương.

Đèo Ba Dội xưa ham thử thách
Bỗng ngại ngùng mỏi gối đau lưng
Cờ nổi tiếng xe lồng, pháo nổ
Chưa ra quân giờ đã quy hàng.

Khám bệnh, ông thầy khen: “GOOD hết!
Tự mình ám thị đấy mà thôi”
Thương cho y tưởng già treo kiếm
Mọi việc đời rũ áo, rửa tay.

Nguyễn Du xưa cũng từng hối tiếc
Ba trăm năm trước khóc giùm ta
“ Nghĩ thương nết cũ còn cuồng tính
Những muốn truy hoan ngại tuổi già.” **
Bạn ơi! Đừng bỏ vội cuộc vui
Vui được cứ vui tới trọn đời
Ngay cả sau khi ta nhắm mắt
Đường mây vẫn tiếp tục rong chơi...


Hoàng Xuân Thảo
*Cầm kỳ thi hoạ: bốn thú chơi của người xưa
**Thơ Nguyễn Du:
“Mỗi liên cố thái duy cuồng tại
Dục mịch tân hoan nại lão hà.”

***
Làm Sao Mà Bỏ Được

Bác Khôi ơi! Thưa bác Khôi ơi!

Làm sao có chuyện bỏ cuộc chơi,
Khi văn-phong đó luôn mạch lạc,
Lúc chữ nghĩa kia vẫn tươi vui,
Già nhưng tâm ổn: còn vui mãi,
Yếu mà thân an: hết buồn thôi,
Bác nay đôi tám (88) chờ đôi chín (99),
Mười một năm vèo sẽ vui trôi.

Lê Xuân Cảnh

***
(Thân tặng anh Khôi và anh Nhiếp)

Tuổi già chán quá nhỉ anh Khôi!
Nghĩ lại chúng ta đã một thời
“ Tứ khoái “ Trời ban đều hưởng cả 
Nay già suy sụp lẽ thường thôi

Nay già suy sụp lẽ thường thôi
Nghĩ vậy để vui tiếp cuộc đời
Ngày ngày mở máy lên Face book
Gẫu chuyện, làm thơ...trí thảnh thơi

Gẫu chuyện làm thơ trí thảnh thơi
Sẻ chia kinh nghiệm trải trong đời...
Tán đồng ý kiến anh Khôi nói
“Xin chớ vội vàng bỏ cuộc chơi"

Ước mong quý hữu khỏe vui
Chờ ngày bách tuế anh Khôi tới nè
Chúc Anh trăm tuổi Anh nhe.

Nguyễn Tích Lai 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét