Sóng Vỡ
Thà như sợi khói về mây trắng,
Ta vẫn thèm say tát ánh trăng
Sợ thế nước nghiêng thành sóng vỡ
Quê hương trôi mãi tận cung hằng!
Mộng Thừa
Liễu rũ trăng nghiêng soi bóng cửa
Trải dòng suối bạc ngỡ rừng xưa.
Vói tay mới biết làn hư ảo.
Ðêm vẫn còn thơ mộng sớm thừa!
Đỗ Bình
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét