Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2019

Nỗi Buồn Hoa Phượng



Ngày đó sân trường, hàng Phượng Vỹ
Anh chờ em đợi để cùng đi
Dưới tàng xanh mát, hoa Hè đỏ
Mình sát vai nhau, giọng thầm thì

Biển vắng, em theo vết chim di
Tung tăng gót nhỏ, bước nữ nhi
Hồn nhiên giỡn sóng, chân đùa cát
Tay cứ trong tay, tuổi dậy thì

Yêu em, tập tễnh anh làm thi
Lả lướt tình ta kể xiết gì
Chọn trắc khơi trong suông lắm lúc
So bằng gạn đục bí đôi khi

Thương lắm người ơi biết viết gì
Bâng khuâng mơ mộng nói nhiều chi
Cứ thế thời gian qua thắm thoát
Ve kêu nắng Hạ nhắc mùa thi

Phượng nở Hè về, ve rả rỉ
Học"gạo" nên mình gặp ít khi
Trông máu Phượng rơi thương những kẻ
Thư sinh sao khỏi sợ trường thi...

Nào biết tình ta vương khổ lụy
Duyên phận bẽ bàng một chuyến đi
Sài Gòn bát nháo, ta bỏ xứ
Thất lạc từ đây, biết nói gì

Áo trắng ngày xưa, yêu thế nhỉ?
Phượng buồn lệ đỏ khóc chia ly
Ngắm thuốc thời gian tim héo hắt
Thuốc nào chữa được bệnh tình si

Xứ người đâu thấy hàng Phượng vỹ
Thuở lưu luyến Phượng có còn chi
Em như sương sớm tan trong nắng
Rồi cũng tương phùng chốn tử quy...

Duy Anh
Summer 2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét