Em xa xôi với những gì xa xôi
Bỏ đi quên cả nụ cười
Ngày xưa đỏng đảnh bờ môi son hồng
Như xa rồi những mùa đông
Gió se se lạnh qua lòng bơ vơ
Bến xuân chẳng thấy ai chờ
Sóng ngơ ngác với con đò năm xưa
Hình như từ tạ cơn mưa
Không bàn tay đỡ che dù lứa đôi
Hình như là nỗi nhớ người
Trôi theo giọt nắng vàng phôi phai vàng
Hình như con sóng lỡ làng
Cũng êm xuôi chuyến đò ngang nổi chìm
Hình như buồn cũng ra riêng
Trống không tâm tưởng một miền hoang vu
Gặp người một buổi bất ngờ
Mới hay yêu dấu lối xưa chưa mòn
Môi hồng dẫu bạc màu son
Vẫn còn khơi dậy những cơn sóng lòng
Trái tim cuồn cuộn bão giông
Mưa về đôi phía bến sông lở bồi
Nhìn nhau thương cảm ngậm ngùi
Trái ngang thôi đã lỡ rồi chia xa
Vòng ôm siết chặt thiết tha
Gió bay lồng lộng những ca khúc tình
Tay người mười ngón xinh xinh
Bấu vào da thịt rùng mình thịt da...
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét