Thứ Năm, 28 tháng 2, 2019

Ly Rượu Mừng Xưa



Ly Rượu Mừng Xưa

Dại khờ ta mãi dại khờ
Tuổi này cứ thích ngu ngơ mới kỳ
Nhớ người thưở ấy xuân thì
Mùa xuân nhẹ chớp bờ mi dịu dàng

Một làn tóc xõa vai ngoan
Cho ta lần lối thiên đàng bước theo
Líu lo là tiếng chim reo
Ngẩn ngơ là ngọn gió dìu thiết tha

Mượt mà là nắng đơm hoa
Lặng thầm là bước chân ta theo người
Chỉ xin cái liếc nụ cười
Ép vào giọt nắng tô môi son hồng

Câu thơ tình gửi nhớ mong
Nhận nhiều em cũng se lòng nhớ thương
Những ngày lén lút chung đường
Đôi lòng ngan ngát mùi hương thiên đàng

Tình xuân đang trổ mai vàng
Thì cơn gió loạn ly sang não nề
Em đành bỏ xứ ra đi
Một thân xứ lạ đi về khói sương

Người xa mòn gót ly hương
Câu thơ vò xé nỗi buồn về đâu
Đành thôi vết cắt thương đau
Trái tim rỉ giọt máu đào, nhớ em

Thôi thì đã nát tơ duyên
Chỉ còn sợi tóc thương mềm cột nhau
Cột tình với nỗi bể dâu
Sợt tơ cố vuốt lại nhàu rối thêm

Mùa xuân đã đến bên thềm
Chúc người hạnh phúc bình yên vui vầy
Mơ màng tay nắm bàn tay
Nâng ly rượu chúc rót đầy tình xưa

Trầm Vân
***

Này Xuân 

(Từ Bài Thầy Trầm Vân)

 Trái tim mãi vẫn ngây khờ
Yêu nhanh yêu vội thật ngơ ngẩn,kỳ!
Ai không mơ lúc xuân thì ?
Âm thanh thánh thót họa mi dịu dàng

Ngày xuân đi lễ hiền ngoan
Duyên may ta lại chung đường anh theo...
Trên cành oanh yến vui reo
Suối trong,cá lượn vòng vèo thướt tha

Đêm về chín nhớ mười mong...
Ai kia chẳng biết trong lòng có thương?
Ban ngày, nhớ lúc trên đường
Tóc em phảng phất mùi hương lan ngàn

Hết rồi xuân thắm ngày vàng
Một cơn bão tố xốn xang nặng nề
Thế là đứt đoạn đi về
Thế là chỉ thấy ê chề khói sương

Xa vời dặm thẳm quê hương
Mỏi mòn ngóng bậu lạc đường nơi đâu?
Đành lòng dấu kín thương đau
Trái tim khờ dại nẫu nhầu vấn vương

Xa quê một dạ hoài hương
Tình quê đau đáu nỗi thương dạt dào
Bao giờ lành trái tim đau ?
Họa là hẹn lại kiếp sau chung thuyền

Đành cho nát đá phai duyên
Cõi này còn có bao giờ thấy nhau?
Giận hờn nông nỗi bể dâu
Đêm thâu muốn vắn lại rầu rĩ thêm

Xuân tươi nhẹ lướt bên thềm
Chúc người ngày trước êm đềm mái tây
Chưa lần nắm lấy bàn tay
Tình yêu một thuở đắm say suốt đời

Thanh Hoà
***
Giấc Xuân Mơ

Xuân xưa cô bé khù khờ
Yêu chằng dám nói lơ ngơ dị kỳ
Tim luôn rất khẽ thầm thì
Mơ người hóa gió hôn mi dịu dàng

Dững dưng ta đây bé ngoan
Chả thèm để ý khi chàng bén theo
Guốc khua lốc cốc vui reo
Đôi tà áo quyện bước dìu thướt tha

Đến trường lụa nắng thêu hoa
Bóng đuổi bóng kết hai ta một người
Khúch khích ưng bụng bé cười
Mắc cở đỏ má đôi môi ửng hồng

Hôm nào chẳng thấy vời mong
Tương tư thầm nhớ nhói lòng luyến thương
Sáng mai mong ai cuối đường
Bướm lơi lã đóa thiên hương cùng đàng

Giấc mơ tan theo trăng vàng
Câu chào chưa kịp tin sang não nề
Biệt ly đành đoạn bước đi
Dấu xưa còn đó hồn về cõi sương

Nguyện cầu thắp nén trầm hương
Gửi người miên viễn chiêu buồn nơi đâu
Thoát thai vứt gánh sầu đau
Quên đi phiền lụy ba đào vì em

Gặp gỡ đã là phần duyên
Nợ chưa cột chặc lạc mềm xa nhau
Đời là một kiếp tầm dâu
Thời thôi níu kéo rối nhầu mối thêm

Đêm mơ trăng rụng xuống thềm
Bóng vui giỡn bóng vườn yên sum vầy
Nghê thường vũ khúc trong tay
Nồng nàn giấc mộng đong đầy xuân xưa

Kim Oanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét