Thứ Sáu, 16 tháng 4, 2021

Sóng Vỡ


Sóng Vỡ

Thà như sợi khói về mây trắng,
Ta vẫn thèm say tát ánh trăng.
Sợ thế nước nghiêng thành sóng vỡ,
Quê hương trôi mãi tận cung hằng!

Biển Chiều

Ngày tháng dần trôi mùa xế bóng
Một đời rong ruổi cũng rêu rong.
Biển chiều hoang vắng nhìn mây nước
Chợt nhớ quê xa sóng ngập lòng!

Sầu Quê

Cuộc đời lắm lúc như sông vắng
Quạnh quẽ đêm khuya một bóng trăng.
Quê cũ biển đông dần sắp mất
Đảo xa có mỏi cánh chim bằng?

Đảo

Sóng vỗ ngàn năm trên đá phiến
Hàng thông vi vút vẫn cô miên
Nắng chiều loáng nước long lanh bạc
Biển vắng mênh mông một cõi thiền

Đỗ Bình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét