Làm sao em sống được lâu
Để yêu anh tới bạc đầu mới thôi
Sống lâu thì chắc được rồi
Nhưng yêu thì phải hỏi trời nên không
Bởi trời cho trăm mùa đông
Làm sao tránh khỏi bão giông tình trường
Tình mình như khói như sương
Trăm năm là đủ yêu thương trọn đời
Nhưng anh không thốt nên lời
Bởi trong ngôn ngữ tuyệt vời thiết tha
Giữa trời mây nước bao la
Chim bay mỏi cánh vẫn là đứng yên
Nói rằng: " anh rất yêu em "
Nghe như có vẻ muộn phiền trong thơ
Vào ra phong thái ngẩn ngơ
Nên thôi cũng chẳng ước mơ sống già ...
Cao Mỵ Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét