Thứ Năm, 1 tháng 11, 2018

Quá Trình Sanh Cháu Mãn Lộ


Hôm nay 15-01 sinh nhật cháu ngoại Trương nguyên khôi Các ( Mãn Lộ ). Ngày này sáu năm trước, mẹ cháu chuyễn dạ vào 2 giờ khuya, tôi đưa vào Bệnh Viện, sau khi siêu âm báo nở 2 phân, nằm chờ trong một phòng chung các bà bầu khoảng 5 bà, lớn nhỏ đủ cả. 

Trong thời gian chờ, các ông chồng, bà, cô, chị em của mỗi bầu đông đầy hổ trợ tinh thần, còn con gái tôi chỉ có mỗi mình tôi ngồi săn sóc an ủi con, các bà trong phòng nhìn tôi với ánh mắt thấy ghét, không chút thiện cảm, cũng không hỏi han, bởi các bà thấy chỉ mình thằng già đoán rằng đưa bồ nhí đi đẻ, phải đến sáng hôm sau khi cha con tôi xưng hô nhau, các bà chắc lưỡi, ôi sao nhà không có đàn bà chỉ đàn ông đưa đẻ vậy, tôi nói nhà đơn chiếc quá chỉ mình tôi thôi. 
Trong phòng chờ sanh, một sản phụ chờ mà chung quanh nào chồng, hai suôi gia cùng các chị em của suôi kết thành đoàn dài như đuôi sao chổi, gia đình này ở Phú Phụng, Vĩnh Long, thấy tôi ngồi chờ, con gái đang nhăn nhó rên, ông cha cô chờ sanh nóng ruột khi thấy con tôi cứ chịu đau, thúc giục tôi nhờ bác sĩ giúp, ông cho số ĐT của bác sĩ, tôi nói cám ơn vì có người bạn hứa giúp rồi. 
Lúc này má tôi đang nằm bệnh viện Thị Xã, đứa em trai thứ Năm thăm nuôi bệnh, má tôi bảo gọi điện thoại đến nhà tôi xem con bé Ky ra sao rồi. Gọi mãi không ai lên tiếng, má tôi bảo gọi vào di động, máy bị tổng đài tự khóa mất không gọi được, má tôi nóng lòng bảo đứa em – mầy chạy hết các bệnh viện vô xem các phòng có sinh đẻ thì gặp chớ gì, không biết tụi nó có trục trặc gì không. 

Đứa em tốc đi tìm và gặp cha con tôi trong phòng, con mắt tôi dù trỏm lơ mà cũng sáng lên mừng có thân nhân, các bà trong phòng nói với em tôi – Bộ trong nhà anh không có đàn bà sao vậy, em tôi Dạ rồi mau xuống câu lạc bộ mua chiếu mới, một bình nước uống to, khệ nệ ôm lên, vừa lúc cháu vở bọc nước ối, tôi dìu cháu vào phòng sanh, đứa em trai bảo – Anh hai đưa em. 
Nó ôm xóc cháu nâng bổng lên nằm trên hai cánh tay của nó, tôi hít hà chắc là tiêu cái áo trắng tinh của nó rồi, nó ẳm thẳng vào phòng chờ sanh, trong đó nằm sẳn trên bàn là 1 bà, cô mụ la lớn – ông đặt sản phụ xuống rồi ra ngoài, chổ đàn bà đang sanh ông vô đây làm gì. Em tôi quay trở ra vừa đi vừa nói láp giáp – Làm như người ta khoái nhìn “ cái đó “ lắm vậy. 
Em thứ năm vẫn chờ trước cửa phòng sanh cùng chồng một sản phụ. Có tiếng trẻ khóc vừa chào đời, ông chồng hỏi em tôi – Của anh hả? – Hỏng phải của tui. Chừng cô mụ ra nói tên sản phụ bảo đưa đồ sanh, chừng đó ông chồng mới biết mừng vội la lớn - Của tui 


Khi con gái tôi sanh xong, đứa em trai dìu về giường, chuyển phòng hai lần, bình nước chưa uống mất tiêu, Sanh bốn giờ rưỡi, 6 giờ chánh thức vào ngụ phòng dịch vụ, khoảng này đứa em gái thứ ba, vợ chông đứa em thứ tư, vợ chồng em trai thứ năm vào thăm đủ mặt, rồi chồng bé Ky từ Hoa Kỳ về nước nghe tin tọt xuống, trong phòng quá đông vui. 
Ngày hôm sau vừa ra khỏi cửa phòng nằm dưỡng, lại gặp ông ở Phú Phụng đưa con về nhà, vừa thấy mặt tôi ông ta trách – Ông tệ quá, đã bào đưa số điện thoại nhờ Bác Sĩ mà cứ không chịu để cháu nó đau, tui nhìn con ông mà nóng ruột không chịu được, thôi từ giã ông, cho tui thăm con ông chúc ngon ăn nghen. 

Ngày đầy tháng cháu rơi vào 30 chạp, anh em đến dự đầy đủ vì mồng một làm tuổi ông bà nên đủ mặt bá quan. Cháu sanh được 5 ngày, trời buổi sáng sương trắng đục dầy đặc, liên tiếp hai ngày, do vậy cháu có tên ngoài khai sanh là Mãn Lộ.

Trương Văn Phú


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét