Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2018

Vạt Nắng Bên Đời



Đời đẹp lắm cứ thơ thơ phú phú
Tuổi mấy mươi ta vẫn mến yêu đời
Và cùng nhau ta thảnh thảnh thơi thơi
Trời cho vậy cần gì than với thở

Cuộc sống hôm nay Trời ban ta đó
Thẩn thẩn thơ thơ xin tạ ơn đời
Nghĩ làm gì chuyện bèo dạt hoa trôi
Sầu nhân thế muôn đời như thế cả

Xuân bước qua hoa tàn rồi nắng hạ
Thu hôm nay mai mốt lại đông về
Bốn mùa tình ấm lạnh đến và đi
Có mưa nắng có ngày dông gió bão

Nhìn quanh ta nếu tình người điên đảo
Thì bạn ơi xin chớ vội ưu phiền
Vì áo cơm nên đời phải bon chen
Có những lúc tỵ hiềm không tránh khỏi

Ai cũng biết đời người như mây khói
Thân cũng tan như lá rụng bên đường
Người với người sao vẫn thiếu tình thương
Mải mê mãi mai đời rồi cũng hết

Này bạn ta hình như người thấm mệt
Ôi! anh hùng có lúc cũng sa cơ
Đứng thẳng lên mà bước chớ mơ hồ
Vào trận mạc có khi thua lúc thắng

Còn chi anh có chăng ngòi bút thẳng
Moi óc tim ta viết áng thơ buồn
Lời thơ ta từ một nỗi cô đơn
Yêu đất nước yêu giống nòi dân tộc

Mất mát nào cũng bật thành tiếng khóc
Quê hương ơi bao cay đắng ngậm ngùi
Ta âm thầm năm tháng tiếc thương thôi
Đời lưu xứ mấy ai không buồn tủi

Ta vẫn nhớ vẫn thương về nguồn cội
Thịt xương ta với máu đỏ da vàng
Mong mai này dân tộc hết lầm than
Xanh Tổ quốc xanh bầu trời nước Việt

Ta và bạn vẫn yêu đời tha thiết
Thơ dở hay cũng làm đẹp cuộc đời
Người khen chê mình chỉ cúi tạ thôi
Trước sau vẫn những vần thơ thương cảm

Thẫn thờ chi khi đời người hữu hạn
Chỉ trăng sao còn lại với thời gian
Thì nắng mưa đâu sợ chuyện phai tàn
Cùng thẳng bước với đời ta có bạn.

Hoa Văn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét