Anh thương,
Đây là lá thư duy nhất và cũng là lá thư cuối cùng em gửi cho anh từ khi chúng mình xa cách. Cách gửi cũng dị thường hơn tất cả bao nhiêu trăm thư trước mình gửi cho nhau, qua bưu điện hay nhờ tay người đưa tin; mà cũng không như huyền thoại cổ tích, cậy lá thắm, chim xanh. Em không có cách nào hơn là đặt tin tưởng mãnh liệt vào thần giao cách cảm, hy vọng anh sẽ thông đạt tâm tư em qua không gian và thời gian, bằng quả tim đã từng đập hàng triệu nhịp cho em, rung động, sung sướng, hy vọng, khổ đau cùng em.
Đã hơn nữa thế kỷ xa nhau, trong anh và em, mỗi người có hai nhân vật rất lạ lẫm cùng nhau, một của trước ngày mình chia cách và một của nửa đời còn lại. Thế nên, để thoải mái chuyện trò, em đề nghị với anh là ta hẳn tạm quên đi rằng anh và em là hai kẻ bằng xương thịt; mà là hai hồn ma của liêu trai, vì nợ tình chưa dứt, trở về thế gian, âu yếm tâm sự cùng nhau một đêm mưa gío. Có được không anh?
Đêm nay em chỉ là hồn ma, người yêu thuở trước của anh. Em đang ở một thế giới huyền ảo, đầm đìa châu lệ thương nhớ anh và gọi tên anh thảm thiết, anh có nghe không? Em còn nhiều ẩn tình chưa được kể hết
với anh lần mình gặp gỡ chia tay cuối cùng. Hồn em còn thổn thức, muốn sống lại với anh những ngày qua trong giây lát quý báu hữu hạn này. Em không phản bội ai hết, vì em chỉ là người kia.
Anh còn nhớ xưa mình yêu nhau đến độ nào và ra sao không?Thư mình gửi cho nhau mỗi ngày trong mấy năm em còn ở quê nhà và sau khi em sang Pháp là hơi thở, là nguồn vui, là lẽ sống, là hạnh phúc của nhau, mặc dù cũng có lúc chúng chỉ mang lại một nỗi buồn tê tái vì ta yêu nhiều và thiếu vắng nhau. Trong những thư dài não ruột cho em anh đã viết những câu thơ như "Năm dài thương nhớ cũng triền miên. Đời cách xa nhau rét vạn miền". Có lúc anh mượn ý thơ của một văn hào Pháp để nói với em "Anh muốn hôn tất cả những bước đường em đi." Đất rộng vô biên, biển sông không bến đỗ, trời mây mênh mông, núi cao vời vợi, sông Tương chia rẽ đôi ta bên nớ bên này, mà anh vẫn mỗi ngày theo dõi thời tiết ấm lạnh và tin tức thời sự ở Paris, vì đó là nơi em ở. Anh còn nhớ lúc em còn ở bên nhà, anh thường đến chơi với anh Hạnh, bạn thân của anh ở cạnh nhà em để ngồi trong xe hoặc trước hoặc sau nhà em nhìn trộm em lúc em đi học về?Anh còn nhớ không thuở ấy Vương, em trai anh và Phương, em họ em, là cánh chim đưa thư cho hai chúng mình? Nay Vương đã mất ngoài chiến trận để gìn giữ quê hương, để lại đàn vợ dại con thơ và Phương cũng đã lìa trần vì bệnh đái đường. Phương cũng bỏ
lại một gia đình đơn chiếc. Lúc ấy anh đã ra tú tài toàn phần mà em vẫn còn trung học, cùng lớp với Vương, nên khi Vương mang tập thơ, ảnh của em về nhà, anh đã ngang nhiên viết vào dưới hình em, lúc đó tóc dài quá nửa lưng và hay khóc khi đọc tiểu thuyết buồn, bốn câu thơ sau:
Có nghĩa gì đâu mớ tóc dài Mà sao ràng buộc cánh chim bay Những là suối mắt khi dâng lệ Dìm đắm lòng trai xuất ải ngoài.
Dễ ghét làm sao!
Hai con đường chúng ta ở cắt ngang nhau. Anh và em có thể nhìn hình bóng nhau qua balcon của mỗi nhà. Anh viết thơ trách em:
Đó đây cách một con đò Xa xôi chi đó mà chờ không sang
Chiều nay gió lộng cuối làng Nghe lòng dìu dịu nhớ thương khôn cùng. Đó đây cách mấy con sông Cách bao nhiêu bến mà lòng cách xa Chiều nay nắng đổ bóng tà
Trên con sông cũ hay là về đâu Nhớ nhau biết nhớ phương nào Buồn không ai hiểu vì sao mà buồn Chỉ duy biết có một hôm Gặp em thấy đỡ cô đơn rất nhiều Thế thôi rồi dáng diễm kiều Xa tôi tôi thấy những chiều nhớ thương.
Trước buổi em lên đường anh viết một bài trường thi cho em và gửi một đoạn đến đài Pháp Á nhờ cô Giáng Hương ngâm tặng em. Ta gặp nhau đêm trước để từ giã nhau. Anh không có mặt sáng hôm sau ở phi trường Tân Sơn Nhứt để đưa tiễn em, vì có ba má em và những người khác. Nhưng trong thư cho em anh viết:
Tiễn đưa dù phải theo nghìn dậm Thì cũng cùng nhau một phút lìa.
Rồi một năm kia em nghe một cha công giáo giảng thuyết thật hay. Sau đó em lại đọc quyển Les Pensees của Pascal, em bị chấn động mạnh, chỉ muốn cắt bỏ hết tình yêu riêng tư của mình để sống cho nhân loại. Em quyết định sẽ học các ngành chuyên môn y khoa, rồi ra trường đi tới những nơi hẻo lánh có dân cư khốn cùng để giúp không công họ. Nên dù hai đứa lúc ấy vẫn yêu nhau tha thiết, em van anh nên quên em để em lo tròn mộng ước của mình. Anh yêu ơi, em đã muôn vàn lỗi ước với anh mà rồi cũng không tròn nguyện vọng thanh cao lúc thiếu thời của mình. Anh lấy vợ, em lập gia đình với người khác. Cả anh và em đều tròn bổn phận người chồng và
vợ tốt trong gia đình chúng ta nhưng trong tim vẫn không quên được hình bóng người xưa.
Có một lần một bạn em thoáng thấy bài thơ Paris Chiều Nay. Ngồi Nhìn Mưa Bay của một người trùng tên anh trên số 54 của tạp chí văn hóa Trẻ ở Virginia. Chị ấy cắt gửi cho em với câu hỏi Có phải là người của chị không? Em lặng người trong hai phút, hơi thở loạn nhịp, hoang mang giữa hy vọng và ngờ vực. Trời ơi, có phải là anh chăng? Văn phong, ý và ngữ vựng của bài thơ sao rất giống như của anh thường dùng khi viết cho em mỗi ngày khi xưa. Em tự hỏi bao nhiêu lần Đây có phải là mộng hay sự thật? Ta đang mơ hay ta đang tỉnh?. Nhưng rồi sau một đêm đắn đo em quyết định họa lại thơ ấy bằng bài Có Phải Là Anh, rồi gởi cho tạp chí Trẻ đó. Đúng một tuần sau em nhận được báo số 68 của tạp chí Trẻ gửi tặng em với bài Paris Chiều Nay. Ngồi Nhìn Mưa Bay đăng lại bên cạnh bài họa Có Phải Là Anh của em. Em thấp thỏm mấy tuần dài lê thê chờ mong tin nhạn mỗi ngày một bặt. Thì ra đó chỉ là một trường hợp trùng cả tên, họ và chữ lót. Thế là tình mình chỉ có thế thôi. Em đã khóc thầm mấy ngày đêm và ghi trong quyển tạp ký của mình: Anh ơi anh ở nơi nào, Có hay em vẫn lệ trào nhớ anh? Em nhớ đoạn thơ sau anh viết cho em ngày nọ mà đoạn trường đứt ruột:
Nhiều thương để có ngày tan vỡ Đừng nói là không chuyện hững hờ Ôi những ngày xưa ngày tiễn biệt Ngày sau ai nhớ lại bao giờ
Bao giờ lại gặp trên đường đời Hay một lần là một thuở thôi?
Em đã cãi lẽ với anh lúc ấy. Nhưng bây giờ phải nhận thức là chung cuộc tình mình đã dỡ dang.
Nhưng mọi khổ đau nào rồi cũng dịu với thời gian. Rày em đã đỡ xót xa nhiều. Đã gặp và yêu nhau như chúng mình yêu cũng đã là một ân huệ lớn trời ban cho. Vì không phải ai cũng gặp được người tri kỷ và có mối tình tuyệt vời như của chúng mình.Tình anh cho em đã mang lại hoa gấm vàng son cho tâm hồn em thuở còn con gái. Nên anh ơi, dù sau hơn nửa thế kỷ hạnh phúc bên chồng con, ngàn thu em vẫn yêu anh và ấp ủ bóng hình anh trong tim đến ngày nhắm mắt. Em tạ ơn trời phật đã cho anh đến với đời em từ buổi ban đầu. Em tri ân anh đã là người yêu lý tưởng của em và em thành tâm khấn nguyện cho anh cũng hạnh phúc như em.
Nhưng đã trễ quá rồi. Đã đến lúc chúng mình phải vĩnh viễn rời nhau. Em đi đây nha anh. Xin anh đừng ngoái lại nhìn em nữa để cho lòng kẻ này bớt vấn vương.
Người Xưa.
Minh Nguyệt
08/29/2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét