(Kính dâng hương hồn Mẹ)
Chuyện kể ngày xưa tôi ngủ nôi
Thiết tha giọng ấm Mẹ ru hời
Bụng đói quờ tay tìm vú Mẹ
Trong nôi mắt biếc thẳm da trời
Ngày ấy chăn trâu về khí muộn
Mẹ ra đường ngóng đón tôi về
Thấy tôi bẩn quá như trâu lấm
Miệng mắng yêu mà lòng xót ghê.
Nhìn tôi trệu trạo ăn cơm độn
Mẹ dấu khăn lau giọt vắn dài
Áo mỏng mùa đông không đủ ấm
Mẹ trằn trọc mãi suốt canh thâu.
Tôi đi mót lúa trưa hè nắng
Lưng đẫm mồ hôi da sém bầm
Củ sắn thay cơm chừng nghẹn nuốt
Lòng Mẹ đau như có kẻ dần.
Gà gáy gọi bầy trong bóng tối
Ánh đèn Mẹ thắp sáng trong tôi
Ngồi nhìn con học lòng mơ tưởng
Chợt thấy trời xanh sao đổi ngôi
Chẳng thể nào tôi quên được tôi
Những phút giây buồn, vui, sướng, khổ
Lại hiện về dâng tràn nỗi nhớ
Khi tôi sụt sùi tiễn Mẹ đi xa...
Huy Phương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét