Anh không biết
Gọi tên gì cho hợp với tình em
Khi mặt trời vừa soi sáng bóng thềm
Em là tiếng nói
Hát lên từ cuộc đời
Sinh ra và trở lại với đất trời
Em còn là nắng
Để sưỡi ấm một tình thương
Cho hồn anh đi khắp muôn phương
Có phải em là gió
Đưa cánh chim lướt nhẹ vỗ tung bay
Rung rinh bao cành lá giữa trời mây
Hay em là biển cả
Nơi hội tụ trở vê những dòng sông
Chảy ra tù muôn vạn cánh đồng
Em còn là hơi thở
Nhịp nhàng rung cảm với con tim
Cho tình người ấm lại trong lòng em
Lưu Hoài
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét