Đã mấy mươi năm hết một đời
Chờ nhau đến độ tóc bạc phơi
Lòng như rạn nứt mùa khô hạn
Mỏi mắt chờ nhau, nói một lời
Tưởng chừng xa cách cõi âm dương
Bao ngày lá úa rụng bên đường
Biết mấy mùa Thu buồn cách biệt
Một kẻ vô tình…cứ vấn vương
Bất ngờ gặp lại, như trong mơ
Hư hư thực thực có ai ngờ
Gặp nhau, không nói, bao lời nghẹn
Nước mắt lưng tròng, thật ngẩn ngơ
Cuộc đời ngắn ngủi tiếc nuối hoài
Lỡ làng một thuở tuổi xuân phai
Nhìn nhau thương xót người trong mộng
Trĩu nặng tâm tư đến nát lòng
Kim Quang
2/2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét