Thứ Năm, 14 tháng 6, 2018

Trúc

(Trúc)
Trúc tượng trưng cho người quân tử!
Tôi không thích mẫu người quân tử của Trung Hoa, nhưng tôi lại thích Trúc!
Tôi không thích Khổng Tử ví người quân tử như gió, kẻ tiểu nhân như cỏ(?). Người bình dân suy ra: người quân tử giầu sang cao quí, kẻ tiểu nhân nghèo hèn đê tiện! Tôi không hiểu đó là cái đạo lý gì?

Nhưng với người Âu Mỹ thì cỏ cũng có vẻ đẹp riêng của nó! Vườn hoa, vườn cảnh nào mà không có cỏ, người ta tuyển lựa những loài cỏ đẹp! Từ sân Gôn cho tới biệt thự: cỏ đẹp tuyệt vời!

Người Việt thì rất thích cây Trúc! Hàng trăm đức tính đáng yêu của nó, người Việt ca tụng nhất đức tính ngay thẳng:

Ngọc dù tan vẻ trắng nào phai
Trúc dẫu cháy tiết ngay vẫn để


Nhiều ông Tầu ngầm coi mình như những người quân tử (!) nhưng ông Pháp gọi cái trò đê tiện, hèn hạ là Chinoiserie!
Người Việt coi cây tre là bạn, thân thiết! và … đa năng: Cây tre trăm mắt đã khắc xuất … khắc nhập … và làm nên những kỳ tích tuyệt vời!
Không hiểu cây tre trăm mắt là tre ngà hay tre mạnh tông. Nhưng hàng trăm thứ tre, nứa, hóp, luồng, vầu… cứ gọi đại là trúc đi cho các nhà văn tô vẽ… Nhưng với người bình dân thì nó rất thân thiết, hữu dụng, đa năng… và xài hàng ngày như không có nó không được!


Tôi đã đếm sơ sơ các vật dụng sinh hoạt của các cụ thì đến … gần ngàn thứ!!!
Từ nhà cửa, hàng rào, cầu ao, cho tới áo tơi, nón … cối xay, nong, nia, sàng sẩy… những ống tre đựng đồ, cắm nhang, cắm hoa, hạt giống, hàng trăm thứ lỉnh kỉnh trên vách lá! Riêng dụng cụ bắt cá, lươn đã tới cả trăm thứ!
Nói về cái cần câu thì các cụ tỏ vẻ triết học, ngạo đời và… cũng thi vị. Từ ông Lã Vọng câu mà nghĩ đâu đâu… vì cần… không có lưỡi câu(?). Nhiều ông câu lại buộc bông trang cho nó thơ mộng. Nhiều khi o bế người đẹp cũng gọi là câu:

Người ta câu bể câu sông
Tôi nay câu lấy con ông cháu bà

Tệ nhất là anh ăn trộm câu con gà: Tính toán làm sao cho con gà không kêu, không dãy đạp , cứ im re theo cần câu về nhà anh ăn trộm!!!
Ôi! Cây tre đầu làng, hàng rào… nó mới thân thương, ấm cúng, gợi nhớ làm sao!
Cây tre trước sân đã từng là bạn tri âm của Thi Hào Nguyễn Du:

Vô ngôn độc đối đình tiền trúc

Còn rặng tre ở một thôn hẻo lánh đượm mù sương đã làm Cao Bá Quát nao lòng trước cảnh tuyệt vời đó:

Vụ hợp thâm thôn trúc thụ bình

Bụi tre trước sân cũng dẫn dụ Vương Dương Minh (Vương Thủ Nhân đời Minh) ra ngồi chồm hổm hang giờ để suy nghĩ “trí tri tại cách vật“. Cuối cùng ngài đã xướng lên thuyết “ Tri Hành Hợp Nhứt “.


Trong khi người ta ngắm trúc, xài đồ trúc thoải mái thì người chặt trúc gánh đi bán…hơi bị buồn:

Ngày vác vài cây trúc
Bán đi để no bụng
Trong nhà chất đống tre tới nóc
Ngoài cửa đợi không tiền
Nói ra ăn gậy gộc
Ôi! Thôi! Thôi!
Về thôi, về thôi, lệ tuôn đầy ngực!
Từ nay cạch mặt tre
Thà nằm bên tre đói chết tức
(Tùng Thiện Vương)


A Ha! Tôi trồng được hai chậu trúc, gốc vẫn khỏe, vẫn đẻ con, nhưng trên ngọn thì nhiều lá vàng, xơ xác! Tôi nghĩ tới ông Ba Tầu, ổng nói: Trúc tượng trưng cho người quân tử, người quân tử thì phải xơ xác(?), trúc mà xanh tươi xum xuê thì không phải trúc(?). Tôi nhìn mà cười hoài! Xơ xác đến thế sao??? A Ha!

Lạ một nỗi là đạo Phật có nhiều Trúc Lâm Tự! Nhưng tôi thấy từ ngài Thích Ca cho tới các đệ tử có vào vườn trúc bao giờ đâu? Chỉ thấy nói đến cây Bồ Đề thôi! Cái chùa Yên Tử ở Quảng Ninh là gốc gác của phái thiền Trúc Lâm nếu tôi không lầm thì cũng không có rừng trúc!
Nước Cô Trúc của Bá Di, Thúc Tề không thấy nói đến trúc! Nước Thiên Trúc(Ấn Độ) cũng không nói đến trúc nhiều?
Vậy phải chăng chỉ có ở Việt Nam cây trúc thân thiết, mến thương, hữu ích đến kỳ diệu … vĩ đại!
Thời ông Diệm, định lấy cây trúc làm Quốc Huy! Không hiểu sau này người ta nghĩ sao … lại lấy cây lúa!!!
(Măng tươi)

Tôi là một phó thường dân, suy nghĩ vớ vẩn thế nào… lại nghĩ đến những món ăn dân giả:
Măng tươi xào thịt gà!
Măng tươi xào thịt bò!
Măng khô hầm vịt!
Ngon lắm! Quí vị thử xem!

Chân Diện Mục

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét