Mênh mang chiều xuống mênh mang
Hải âu vỗ cánh nhẹ nhàng trời cao
Vỗ lời hẹn ước trăng sao
Cho ngàn con sóng dạt dào vỗ thương
Đôi bờ xa cách trùng dương
Em ngồi xõa mái tóc buồn về đâu
Vầng trăng thao thức đêm thâu
Ánh trăng vàng vọt bên lầu nhớ ai
Tóc bay ngàn cánh hương bay
Có bay trở ngược vào ngày bên nhau
Cơn mưa làn nắng nhiệm màu
Vẽ mùa xuân đến trên đầu tình yêu
Nắng tha thiết giọt mưa reo
Con đường ngơ ngẩn bao chiều nhớ nhung
Chiếc dù ngày ấy che chung
Giờ che sương lạnh mịt mùng tình xa
Biển chiều sóng gọi thiết tha
Bãi bờ hò hẹn chưa nhòa dấu chân
Hàng cây nghiêng bóng tình nhân
Gió bay ngang cũng dự phần yêu thương
Ngồi nghe tiếng sóng dỗi hờn
Nghe trong lòng đổ từng cơn mưa sầu
Tình xa vết cắt còn đau
Tay thời gian mãi vá khâu chưa lành
Mong manh chiều xuống mong manh
Lỡ em buồn biết dỗ dành ra sao?
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét