Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2018

Chiều Bảo Lộc Một Mình



Chiều Bảo Lộc Một Mình

Từng giọt cà phê lặng lẽ rơi
Ngoài kia sương đã xuống ngang đồi
Chiều buông chầm chậm trong nhung nhớ
Trăng mọc nghiêng nghiêng giữa ngậm ngùi
Đắng chát bờ môi tìm dĩ vãng
Hoen nhoè khóe mắt vọng mù khơi
Về đây tìm lại hương ngày cũ
Chỉ thấy cô liêu một góc trời.

Phương Hà
( 19/05/2018 )
***
Các Bài Họa
Dạo Chơi Một Mình


Chiều sao lạnh lẽo lá vèo rơi
Bảo Lộc danh trà sương trắng đồi
Tản bộ một mình nghe trống trải
Dạo chơi đơn độc thấy bùi ngùi
Buổi xưa tuổi trẻ ta chung bước
Nay đã cao niên bóng viễn khơi
Chạnh nhớ ai đây mùi tục lụy
Vời xa mõi mắt cuối chân trời

Mai Xuân Thanh

Ngày 19/05/18
***
Chiều buồn một mình

Nắng vàng chầm chậm xuống chiều rơi!
Sương đã buông giăng khắp núi đồi
Gió lạnh vời mong người góc biển
Trăng mờ tưởng nhớ kẻ chân trời
Hướng về dĩ vảng thương rồi nhớ
Ngó tới tương lai ngậm với ngùi
Cũng muốn bươi tìm bao ký ức
Mà sao vời vợi chốn mù khơi

Song Quang
5/19/2018
***
Chiều Bảo Lộc một mình

Cà phê nhỏ giọt ngắm mông trời
Kết mảng sương mờ lặng lẽ rơi
Dõi chập chờn trôi đường thoải dốc
Ngồi thơ thẩn vọng góc nghiêng đồi
Môi nhoè thấm mặn hương thừa cũ
Mắt dại trông nhoà cảnh viễn khơi
Trở lại nơi này vay đỡ nhớ
Người xưa ảnh hiện nét thương ngùi.

Mai Thắng
180521
***
Hoàng Hôn

Hoàng hôn thoi thóp lạnh sương rơi,
Một cánh chim côi bạt cuối đồi.
Trăng cũ còn đây sầu chất ngất,
Người xưa đâu tá nhớ ngùi ngùi.*
Sóng lòng cứ ngỡ dần dà lắng,
Thương tiếc ai ngờ thổn thức khơi.
Mặc gió đêm về đùa mái tóc,
Đăm đăm lệ ngấn ngắm sao trời!

Mailoc
5-20-18
(*) Ngùi ngùi : bùi ngùi - Ngùi ngùi thương nhớ
“ Hoa cỏ ngùi ngùi ngóng gió đông “
( Nguyễn Đình Chiểu )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét