Dòng chữ xưa, nhánh phượng hồng
Từ em sang bến theo chồng bỏ thơ
Là hoa rụng đỏ bến bờ
Tình ta rụng nhánh sông lờ lững trôi
Là vần âm lạc mất rồi
Như cơn gió thoảng qua đồi gió tan
Là thơ ngày tháng mơ màng
Hình với bóng! Lệ hai hàng lệ rơi
Là hè buồn lắm ai ơi
Màu hoa phượng thấm một trời máu tim
Nhị(Cố Quận)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét