Thứ Ba, 24 tháng 4, 2018

Trăng Cố Nhân



Ngoài kia lơ lửng một vầng trăng
Lẵng lặng nhìn thôi không nói năng
Như tự bao giờ luôn đúng hẹn
Xin gọi em là Trăng cố nhân

Có phải em về từ đại dương
Đêm nao lồng lộng gió ngàn phương
Tàu đi êm ả như trong mộng
Biển tắm trăng vàng ta tắm hương

Hay em về từ đại mạc xa
Đêm nao thao thức giải ngân hà
Chi chít đầy trời sao lấp lánh
Tưởng mình tan biến giữa bao la

Em đóa nguyệt rằm muôn thuở xưa
Khi ẩn bên này hiện bên kia
Nhân gian tưởng thấy trăng tròn khuyết
Lai láng trăng vàng luôn sẻ chia

Em vẫn muôn đời em đơn côi
An bình tĩnh tại cõi xa xôi
Nguời mãi bao năm tìm bắt bóng
Một phút nhìn lên, trăng rạng ngời

Khánh Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét