Tháng Tư về, nhớ Sài Gòn yêu dấu
Vì Sài Gòn ta ngày đêm chiến đấu
Lổi đạo làm con, không viếng Mẹ,Cha
Thời thế đổi thay, Sài Gòn gục ngã.
Ta trở thành người chiến bại, lưu vong
Ta ra đi, một chiều mưa gió lộng
Giọt mưa buồn, như nước mắt tiễn đưa
Lòng tan nát, một đi không trở lại
Nhìn Sài gòn lần cuối, lòng tê tái
Biết đến bao giờ mới gặp lại nhau?
Xứ lạ quê người, ngày tháng qua mau
Không quên Sài gòn,(dù) bao năm cách mặt
Ta thương Sài Gòn hai mùa mưa nắng
Nhớ Sài Gòn, trong đêm trường thanh vắng
Gặp Sài Gòn trong giấc mộng đêm dài.
Sài Gòn ơi! Hãy chờ ta trở lại
Trong thời gian gần lắm, chẳng xa đâu
Sẽ có một ngày tàn cuộc biển dâu
Sài Gòn sẽ là ”Sài Gòn” muôn thuở
Sài Gòn ơi! Sài Gòn là nỗi nhớ
Cuả bao người chiến bại sống tha hương.
Hoa Đô, Mùa Tháng Tư Đen
Lão Mã Sơn/ Trần Gò Công
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét