Thứ Năm, 26 tháng 4, 2018

Hương Cố Hương


Người chốn phương trời, ta một phương
Từ khi đôi ngã bước đôi đường
Cánh chim vạn dặm mờ nhân ảnh
Đất khách muôn trùng lạnh gió sương.
Sầu rụng đêm tàn đêm mộng ảo
Trăng lên đỉnh ngự trăng canh trường.
Nhưng còn riêng mảnh tình xuân trước, (*)
Với túi thơ đời hương cố hương.

South Dakota, tháng 4.2018.
Mặc Phương Tử
(*) Gặp lại người năm xưa sau hơn 20 năm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét