Thứ Ba, 19 tháng 12, 2017

Vẩn Vơ Chiều



Ngồi một mình khi chiều dần tắt
Vạt nắng còn hiu hắt trên hoa.
Nỗi buồn như giục mau già,
Sáng trưa chiều tối vào ra hết ngày.

Gió tây về lay lay mái tóc
Vườn im lìm chim chóc đi đâu?
Cỏ cây hoa lá khép sầu,
Tiếng thu xào xạc lâu lâu thở dài.

Mộng trở về phôi phai năm tháng,
Bóng quê nhà lãng vãng trong tim.
Còn đâu cố lý để tìm,
Mỗi lần thu đến nỗi niềm miên man.

Nhạc Giáng Sinh rộn ràng ngoài ngõ
Nắng chưa tàn lấp ló trăng ngân.
Rồi đông rồi tuyết trắng ngần,
Một năm sắp hết bâng khuâng bên trời!

Mailoc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét