(Để cảm thông một chuyện tình trên Facebook)
Mùa Thu vừa mới hết/Bắt đầu chuyển sang Đông
Vạn vật phủ đầy tuyết/ Màu trắng mịn như bông.
Ngoài trời buông rủ màn tang
Trong nhà toả hơi ấm áp
Mùa Giáng sinh! nhưng hồn tôi héo hắt
Cho một cuộc tình đầy ắp nỗi bi thương:
Hai trái tim đơn mơ ước chuyện bình thường
Từng xây đắp niềm tin yêu hi vọng
Được sống bên nhau tới mãn chiều xế bóng
Ngày hợp hôn đời bát ngát hoa hương
Rồi cuộc tình ta trôi nổi muôn phương
Theo sóng đại dương đôi bờ cách biệt
Từ mỗi nửa địa cầu nào ai có biết
Lệ tràn mi ướt đẫm gối chăn đơn
Bao nhớ nhung tràn ngập lời thơ
Được chia sẻ hai chiều trên facebook
Nhớ những ngày lang thang trên đường phố cũ
Nhìn sợi mây trời tưởng tượng tóc ai bay
Nhớ nhiều đêm tuyết khắc dấu chân giày
Mà mơ ước vết chân người sánh bước
Nhớ những buổi tay nâng ly cà phê đá
Muốn bờ môi ai chạm vị hương nồng
Nhớ những lần soi bóng xuống giòng sông
Thấy aỏ ảnh người xưa lung linh đáy nước
Bao kỷ niệm đưa ta về quá khứ
Từ thuở tay trong tay sau lúc tan trường
Mê mải chuyện trò quên cả chặng đường
Tà áo trắng tung bay chiều gió lộng
Một bài thơ kẹp hờ trang sách mỏng
Lén trao tay nàng tiên bé bỏng thơ ngây
Trái chín ngon nhét vội túi chàng đầy
Hương vị ngọt đổi vần thơ lãng mạn...
Rồi bão tố bùng lên, quê hương mình tan nát
Trận cuồng phong phá vỡ mộng ngày xanh
Em ra đi, đất nước níu chân anh
Hai đứa ở hai bên địa đầu thế giới
*Tình yêu đến cho đời ta tươi thắm
Tình yêu đi để lại trái tim sầu
Trang giấy trắng nhạt nhoà bao nước mắt
Những giòng thơ chan chứa nỗi buồn đau.
**Để khói sương pha bạc mái đầu
Đêm đêm nức nở cung sầu trong mơ
Đàn tim lỗi nhịp phím tơ
Thanh âm hoà trộn mắt mờ lệ rơi
Chia ly đã quá nửa đời
Nửa sau có phải đơn côi một mình?
Như một chứng nhân cho một cuộc tình
Trước mùa Giáng-sinh, lòng tôi se lại
Nhiều đêm Giáng-sinh vui buồn tôi đã trải,
Nhưng Giáng-sinh này sao chỉ thấy buồn thôi
Cảnh tượng mùa Đông làm héo hắt tim tôi
Đứng im lặng một mình bên khung cửa sổ
Nhìn ra ngoài trời miên man tuyết đổ
Phủ chùm lên vạn vật một màu tang
Từ cõi trầm tư âm vang tiếng gọi vô thường
Hư ảo chập chờn bay bay cùng hiện thực
Cánh cửa thời gian nhốt tương lai vào quá khứ
Hiện tại mờ đi chỉ trong môt sát-na
Viễn mộng chập chùng với kỷ niệm đã qua
Mối tình thiên thu không dài hơn tích tắc
Ta gặp nhau rồi biệt ly trong khoảnh khắc
Bị vòng quay vũ trụ cuốn trôi đi
Đành thôi một kiếp nhân sinh
Chôn sâu lòng mộ khối tình hư vô!
(*Cho một cuộc tình đã mất/2012**Lẻ loi/2015)
ChinhNguyen/H.N.T.
Mùa Giáng-sinh 2017
Phụ lục:
Cho Một Cuộc Tình Đã Mất [1]
Tình yêu đến cho đời ta tươi thắm Tình yêu đi để lại trái tim sầu Trang giấy trắng nhạt nhoà bao nước mắt Những giòng thơ chan chứa nỗi buồn đau.
Hãy cứ gởi niềm thương nhớ tràn lên đầu ngọn bút Để giọt lệ tủi hờn rơi trên trang giấy tình thơ Nhưng phải tin rằng một khi cánh chim trời bay vút Sẽ khó quay về chốn cũ nối lại mối duyên xưa.
Hãy thanh thản lấy những sợi tơ tình đã mất Để dệt những giòng thơ kỉ niệm đẹp như mơ Nhưng phải biết khi mây đã theo đà gió cuốn Sẽ còn bay xa mãi trong vũ trụ bao la.
Hãy tiếp tục viết thi ca về tình yêu quá khứ Nhưng chỉ coi người yêu như nguồn suối của giòng thơ Ta vẫn phải sống lạc quan vì linh hồn bất tử Và sau đám mây đen đang lấp ló ánh dương hồng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét