Thứ Ba, 19 tháng 12, 2017

Đêm Trăng



(Từ bài thơ Vẩn Vơ Chiều của anh Mai Lộc)

Trong ánh nắng cuối ngày lịm tắt
Sương lạnh lùng héo hắt ngàn hoa
Tựa lưng bên cội mai già
Nghe lòng nằng nặng xót xa tháng ngày.
Cơn gió nhẹ lắt lay làn tóc
Sợi rụng nào lăn lóc nơi đâu
Sợi đen sợi bạc chen sầu
Sợi thương sợi nhớ ngàn sau vẫn dài.
Vầng nhật nguyệt chuyển xoay ngày tháng
Bao bóng hình thấp thoáng qua tim
Bơ vơ trong cuộc trốn tìm
Biển đời lồng lộng, sóng chìm cơ man.
Ánh trăng chiếu mơ màng trước ngõ
Gió lao xao ngọn cỏ non ngàn
Không gian bàng bạc trong ngần
Long lanh ngàn hạt kim ngân khắp trời.

Phương Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét