Chủ Nhật, 17 tháng 12, 2017

Lá Rụng Chiều Mưa


Mưa chiều chiếc lá lạnh tanh
Trời đông thân phận mong manh bọt bèo
Ai người quậy nước eo xèo
Khi đi không thể mang theo xuân thì

Mưa chiều lá ướt đẫm dầm
Đêm dài đăng đẳng thì thầm tiếng ai
Sớm trưa nghĩ đến nhớ hoài
Dặn dò thắm thiết đến ngày tạm xa!

Mưa chiều thân lá thê lương
Nằm trên bờ dốc qua đường ai hay
Lúc nao vui thú sum vầy
Giờ đây trơ trọi gíó lay trăm chiều

Nguyễn Cao Khải

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét