Chủ Nhật, 17 tháng 12, 2017

Cánh Hồng Trong Đời



Tôi ngồi thật im lặng,
Thật tỉnh trong đêm vắng,
Để nghe giọt lệ lòng,
Thương về cánh hồng mỏng.

Gió đâu rất phủ phàng,
Dù làn nhẹ phớt ngang,
Không thể là hửu thường,
Nói chi một cánh hổng.

Chỉ có trong tâm hồn,
Chẳng hệ lụy tư tưởng,
Mới gọi là tri âm,
Một cánh hồng vô thường.

Một cánh hồng băng trinh,
Hương thắm cõi vô hình,
Tâm hồn người là tiên,
Ngự trị ở xác trần.

Bổng thấy mình hạt cát,
Tiếng thời gian xô xát,
Nằm giữa khoảng bơ vơ,
Cũng mang niềm xót xa.

Một hạt cát trong đời,
Đã biến vào trong thơ,
Mang nỗi lòng tri kỷ,
Gửi về nơi xa xôi.

Hải Rừng
4/2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét