Thứ Hai, 13 tháng 11, 2017

Ngõ Vắng Trưa Lơi



Bài Xướng: Ngõ Vắng Trưa Lơi

Nắng hong ngõ vắng buổi trưa lơi
Nhẹ ngọt lời ru ,mẹ hớ ời
Bông giấy hồng phơi nồng sắc gọi
Hoa giun thơm tỏa thoảng hương mời
Tơ trời lãng đãng gầy cơn ngủ
Giọng yến buồn buồn vỗ giấc ngơi
Tiếng gót chân ai hòa nhịp võng
Thanh trong xóm nhỏ, ấm hồn người.

Cao Bồi Già
***

Các Bài Họa:
Vui Mùa


Êm đềm tóc liễu gió buông lơi
Tiếng hát mùa đưa nhịp ạ ời
Óng ả em cười thơm lúa gặt
Long lanh nắng tỏa ngát xuân mời
Mồ hôi thấm ruộng cho nghèo bớt
Nước mắt chan đồng để khổ ngơi
Hết thuở con trâu đầu sản nghiệp
Giờ bao sức máy đã thay người

Lý Đức Quỳnh
***
Ru Con 


Mẹ hong tóc xõa chảy buông lơi
Nhịp võng hòa trong điệu hát ời
Tiếng gió miên man lời biển gọi
Làn ru trầm bổng giọng quê mời
Cánh cò chao lượn đồng yên ả
Giấc mộng phiêu bồng buổi nghỉ ngơi
Con ngủ cho ngoan ngày trẻ dại
Lớn khôn, đi nốt kiếp con người.

Sông Thu
***
Hoài Cảm Trưa Hè

Gió giỡn hàng tre, ngọn lả lơi
Lời ru trầm lắng vọng “a… ời”
Bầy chim ríu rít như chào gọi
Chùm ổi đung đưa tựa vẫy mời
Vang rộn tiếng gà… khua giấc tĩnh
Nung nồng tiết hạ… quấy lòng ngơi
Tâm tư man mác khôn bày tỏ
Hoài niệm hồn quê quyện chắc người.

061117.
Đoàn Đình Sáng.
***
Nhớ Mẹ

Kẽo kẹt bên thềm võng lả lơi
Còn nghe tiếng mẹ nựng a ời...
Ngùi manh chiếu lạnh lòng trông ngóng
Chạnh miếng trầu thơm cháu gọi mời
Cõi tục tình ai còn lắng đọng
Tuyền đài bóng hạc đã yên ngơi
Nhìn di ảnh dạ càng tê buốt
Mỗi độ đông sang lại nhớ Người!

Nguyễn Gia Khanh
***
Trưa Về Ngõ Vắng

Tre già muốn lặng gió không lơi
Leo lũy hoa rung tựa vẫy mời.
Thi thoảng chim vườn reo lích chích
Êm đềm lời võng hát à ơi.
Giữa đường bướm nguyệt ngon vòng múa
Bên cổng cầy vằn ngọt phút ngơi.
Ngõ vắng trưa trưa thường tĩnh lặng
Say sưa hồi sức dưỡng bao người 

Trần Như Tùng
***
 Khuya D
ồn Trống Hội

 Quên cả trưa về luyện lý lơi 
Võng đưa kẽo kẹt giọng ru ời... 
Đồng quê lúa mẩy tràn hương rủ 
Thôn mạc loa vang dậy tiếng mời 
Thơ họa bạn bầu xin tạm nghỉ 
Nghĩa tình làng xóm chẳng hề ngơi 
Khuya dồn trống hội mừng cơm mới 
Sương xuống trăng ngân rộn bóng người.

Phan Tự Trí
***
Nắng Hè

Bụi trúc thì thào giọng lả lơi
Mẹ ru con ngủ á.. à. ời
Buổi trưa oi ả như ngừng thở
Giấc ngủ thiu thiu khẽ dụ mời
Cơn gió thoảng qua ôi mát rượi
Quạt trầm phe phẩy chẳng buồn ngơi
Câu hò của mẹ buồn da diết
Nức nở trăm năm một kiếp người !

Thiên Hậu 
***
Xót Tình

Tiếng đàn não nuột khẽ buông lơi
Gảy điệu "tình xa" tích tịch ời
Tâm sự phơi bày, say chén cạn
Rượu đào cạn rót, khướt môi mời
Hồn mềm mãi choáng, hình di động
Dạ tỉnh còn nồng , phút nghỉ ngơi
Xót lắm tình ơi vì lỗi hẹn
Tương tư quấn lấy mãi bên người !

Hồng Phượng
***
L
ạc Vô Dư

Cành trúc la đà gió lả lơi,
Vườn xanh tiếng mẹ vẳng âu ời!
Hoa thơm đưa sắc bừng chào đón
Trái chín dâng hương ngát gọi mời!
Tất bật cuốc cầy khi bận rộn,
Tiêu tao thi họa lúc nhàn ngơi.
Gà trưa lanh lảnh sau bờ lũy
Xóm mạc bình yên sáng bóng ngươi!

11-2017
Nguyễn Huy Khôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét