Thứ Ba, 14 tháng 11, 2017

Đấng Sinh Thành



Đấng Sinh Thành

Khói hương nhẹ tỏa sợi mong manh
Ngỡ dáng xuân huyên hiện trước mành
Non Thái cao vời ơn dưỡng dục
Nước nguồn vô tận nghĩa sinh thành
Mưa sa bảo táp ba oằn gánh
Trái gió trở trời má vỗ canh
Khốn khó chẳng bao giờ quản ngại
Chỉ mong con trẻ được an lành.

Quên Đi
***
Nhớ Mẹ


Nhớ Mẹ năm xưa dáng mỏng manh
Ngồi phơi thóc giống trước hiên mành
Nắng lung linh rọi trên sân đất
Mây lững lờ trôi phía cổ thành
Ngoài rẫy, mùa màng tươi sắn bắp
Trong nhà, bếp núc ngọt cơm canh
Chờ chồng về nghỉ sau công cấy
Trao chén trà thơm thật mát lành

Phương Hà
***
Ơn Nghĩa Sinh Thành

Nhang khói bềnh bồng cuộn mỏng manh
Trên bàn thờ Tổ cạnh bên mành
Nhớ Cha nuôi dưỡng cao vời vợi
Nghĩa Mẹ công sinh đã tạo thành
Lúc ốm bố lo đâu quản ngại
Khi đau mạ thức suốt năm canh
Suối nguồn non Thái sao bì được
Mong muốn các con mãi mạnh lành

Song Quang
***
Ơn Nghĩa Sinh Thành


Hương khói trầm trầm sợi mỏng manh
Song thân bóng dáng ngỡ bên mành
Tấm lòng trời biển công nuôi nấng
Chín chữ cù lao đấng tạo thành
Mưa nắng dãi dầu trên mọi nẻo
Sớm hôm tần tảo đến tàn canh
Dẫu cho khôn lớn tròn gia thất
Vẫn mãi mong con vạn sự lành

Kim Phượng
***
Quán Núi


Mặt hồ tuyết trắng rã từng manh,
Gió bấc hoàng hôn lộng bức mành.
Lặng lẽ lầu cao người ngắm cảnh,
Xa xa núi biếc khói xây thành.
Vượn rừng thảm thiết kêu đàn tối,
Phố sá im lìm vẳng trống canh.
Giường lạ chăn mền trằn trọc khách,
Lan can lãng đãng mảnh trăng lành.

Mailoc
11-9-17
( Hoài niệm một đêm khách sạn ở Tây An
Trung Quốc năm 2008 )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét