Thứ Ba, 14 tháng 11, 2017

Chạnh Lòng


Hạt sương mỏng òa trên màu lá biếc
Hơi thu chùng giăng kín sáng Ca-li
Con sóc nhỏ chuyền qua cành nhãn chín
Lũ kiến đen quờ quạng vẽ đường đi

Ánh mặt trời xuyên qua vùng mây rách
Như tự trời thả xuống những tràng phan
Cánh đồng lớn bôi lên màu nham nhở
Làm thảo nguyên như manh áo vá quàng

Bên kia xóm mùa thu về hối hả
Bìa rừng phong tô đậm sắc da cam
Đôi tiếng gọi trên bầu trời hối hả
Cánh thiên di giục giã réo trên ngàn

Nhìn cảnh vật chao ôi buồn chi lạ
Nhớ quê hương từ luống mạ giồng khoai
Con đường nhỏ chạy vòng quanh lối xóm
Rõ dấu bàn chân, ít dấu dép giày

Thu lãnh đạm nên làng tôi chẳng thấy
Lá vẫn hoài xanh hoa trái vẫn tươi
Thoáng một cái đông thình lình ập đến
Mưa tận đầu nguồn lũ lụt chơi vơi

Có những mùa đông dài như vô tận
Mặt trời chôn dày cộm lớp mây đen
Trời hạ thấp như chờm tay vói tới
Giông gió tơi bời mưa trút cuồng điên

Đấy làng tôi với ngàn cơn mê lộ
Thiên tai hoành hành mỗi độ vào đông
Vậy cho nên cái nghèo đeo đẳng mãi
Thương quê hương nhưng nước mắt cạn dòng

Tôi ao ước trần gian nầy hạnh phúc
Tang thương vơi, người tử tế với nhau
Hận thù làm chi oan khiên chồng chất
Chỉ tội cho đời - nỗi khổ niềm đau.

Thủy Lâm Synh
Nov. 09, 2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét