Dưới đây là tài liệu về tuồng hát " Đào Hoa Phiến " của Khổng Thượng Nhiệm ( 1648-1718 ), cháu đời thứ 63 của Đức Khổng Phu Tử, là một kịch tác gia cuối đời Minh đầu đời Thanh Trung Hoa.
孔尚任 (1648-1718 )
Bài từ mà anh nêu là một ca khúc trong kịch bản Đào Hoa Phiến, màn thứ 38 như sau:
走江邊, Tẩu giang biên,
满腔愤恨向谁言。Mãn xoang phẫn hận hướng thùy nghiên (ngôn)?
老淚風吹面, Lão lệ phong xuy diện,
孤城一片, Cô thành nhất phiến,
望救目穿, Vọng cứu mục xuyên
使盡残兵血戰。 Sử tận tàn binh huyết chiến.
跳出重圍, Khiêu xuất trùng vi,
故國悲戀, Cố quốc bi luyến,
誰知歌罷剩空筵。 Thùy tri ca bãi thặng không diên.
長江一線, Trường Giang nhất tuyến,
吴頭楚尾路三千。 Ngô đầu Sở vĩ lộ tam thiên,
盡歸别姓, Tận quy biệt tính,
雨翻雲變。 Vũ phiên vân biến.
寒濤東卷, Hàn đào đông quyển,
萬事付空烟。 Vạn sự phó không yên.
精魂顯, Tinh hồn hiển ,
《大招》聲逐海天遠。" Đại chiêu " thanh trục hải thiên viễn.
" ĐÀO HOA PHIẾN " là kịch bản được sáng tác sau mười năm tâm huyết của Kịch Tác gia Khổng Thượng Nhậm đời Thanh sơ, gồm 44 màn, kể lại chuyện tình của 2 vai chính là Hầu Phương Vực và Lý Hương Quân, là một vở kịch ( tuồng hát ) phản ánh xã hội sắp bị diệt vong của nhà Minh. Vở tuồng nầy nổi tiếng vì đã kể lại chuyện người thật việc thật trong một bối cảnh xã hội rất thật, phản ánh được hiện thực của xã hội lúc bấy giờ, nên có tính nghệ thuật và lịch sử rất cao...
NHỚ...
Hồi tháng 3 năm 2014 anh đã hỏi tôi về TRẦM GIANG KHÚC cũng ở trong kịch bản nầy:
" Trầm Giang Khúc " là một khúc hát trong "Đào Hoa Phiến " mà thôi, cũng ví như bài " Khóc Hoàng Thiên " trong vở " Lan Và Điệp " của ta vậy, chắc anh bạn của anh trác anh đó thôi !...
Trầm Giang Khúc của anh đưa ra là bài dịch của Dịch Giả Hàn Giang Nhạn dịch tác phẩm LỘC ĐỈNH KÝ Hồi thứ 34 của nhà văn KIM DUNG, với Nguyên tác và bản dịch gởi kèm theo đây cho anh đối chiếu xem chơi ....
風雨聲中,忽聽得吳六奇放開喉嚨唱起曲來:
「走江邊,滿腔憤恨向誰言?
老淚風吹,
孤城一片,望救目穿,使盡殘兵血戰。
跳出重圍,故國悲戀,誰知歌罷剩空筵。
長江一線,吳頭楚尾路三千,盡歸別姓,雨翻雲變。
寒濤東卷,萬事付空煙。精魂顯大招,聲逐海天遠。」
曲聲從江上遠送出去,風雨之聲雖響,卻也壓他不倒。馬超興在後梢喝采不迭,叫道:「好一個『聲逐海天遠』!」韋小寶但聽他唱得慷慨激昂,也不知曲文是什麼意思,心中罵道:「你有這副好嗓子,卻不去戲台上做大花面?老叫化,放開了喉嚨大叫:『老爺太太,施捨些殘羹冷飯』,倒也餓不死你。」
忽聽得遠處江中有人朗聲叫道:「千古南朝作話傳,傷心血淚灑山川
Dịch đoạn văn trên:
Giữa lúc mưa gió ào ào, bổng nghe Ngô Lục Kỳ lớn tiếng hát:
Đầy lòng phẫn nộ ngỏ cùng ai?
Giọt lệ già nua dạ ái hoài
Trong chốn cô thành mong cứu viện
Tàn quân huyết chiến luống bi ai
Đoái trông cố quốc lòng đau xót
Trùng vi khôn nỗi vượt ra ngoài
Trường giang một dải ba ngàn dặm
Nỡ để về tay kẻ khác loài
Vạn sự biến thành mây khói hết
Dạt dào phong vũ sóng vang trời
Tiếng hát trên sông vọng đi rất xa. Mưa to gió lớn không lấn át được thanh âm của Ngô Lục Kỳ.
Mã Siêu Hưng ở đằng lái thuyền lớn tiếng hoan hô.
Vi Tiểu Bảo nghe giọng hát khẳng khái hiên ngang mà chẳng hiểu ý tứ gì trong từ khúc. Gã mắng thầm:
- Gã đã tốt tiếng như vậy, sao không lên sân khấu làm kép hát? Lại đi ngoác miệng ra mà van xin "Ông bà cô cậu! Bố thí cho chút cơm thừa canh cặn" để ăn cho khỏi chết đói.
Bỗng nghe đằng xa có tiếng người hô:
Non nước ngàn thu để tiếng truyền
Đau lòng huyết lệ khắp Tây Xuyên
Đỗ Chiêu Đức
Sưu tầm & Biên soạn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét