Bài Xướng: Vô Thường
“NĐT”
Xa hè bỏ lại nỗi sầu thương
Cõng dấu vàng thu trải đoạn trường
Đã ngái cơn lào hâm dải nguyệt
Nên gần ngọn bấc tẩm đài sương
Lời ru Mẹ mãi buồn nhung nhớ
Giọng kể Cha còn tủi vấn vương
Khắc khoải ngồi ôm mùa giã biệt
Trầm tư thẩm thấu cuộc vô thường
Như Thị
***
Các Bài HọaSống Thường
“NĐT”
Rời quê sót lại những người thương
Nhớ mãi thời gian hẹn cổng trường
Tóc xỏa bờ vai cài phượng vỹ
Ngày tan khóm giậu trải chiều sương
Thanh bình mấy thuở tràn lan mộng
Tản mát bao lần nặng trĩu vương
Kỷ niệm hằng ghi mòn trí não
Xa nhà chớ nệ ,quả phi thường!
NS-CANADA
***
Quay Đầu Về Núi
Khi nao rời núi vác nguồn thương
Cõng nhớ mang quê suốt dặm trường.
Thấm bấc nhuần phơn chiều bạc áo
Thuần chân dạn trí sớm đầm sương.
Chập chờn tay mẹ dìu như hiện
Thấp thoáng lời cha dặn nhói vương.
Những muốn quay về nhưng chửa tiện
Phong vân gặp hội cũng thông thường
Trần Như Tùng
***
Mọi Lẽ Thường
“NĐT”
Tự vấn đâu rồi những tủi thương
Đường xa sải bước đã can trường
Trần thân bởi kệ đầu nghênh gió
Ngửa mặt chi cần túi đẫm sương
Mộng thẳm lành duyên nào nỡ rối
Mơ huyền đẹp phước chẳng thầm vương
Canh tàn lá rụng ngày thu chuyển
Cảm thấy bình tâm mọi lẽ thường.
Phan Tự Trí
***
Nhớ Thương
Thỏ lặn, ác tà quẵn nhớ thương
Giọt châu nóng hổi những canh trường
Nấm mồ thân mẫu lơi triền cỏ
Ngọn nến đài hoa lả gió sương
Cám nghĩa sinh thành chưa kịp trả
Để tình cúc dục mãi còn vương
Cửu tuyền tĩnh lặng người an giấc
Lão bệnh tử quy hóa lẽ thường
Phạm Kim Lợi
***
Ký Ức Mẹ
Ký ức hôm nào mẹ tải thương*
Vượt qua lửa đạn giữa đêm trường
Hai bờ huynh đệ nhàu tang tóc
Một dải non ngàn đẫm trắng sương
Đã mấy thu rồi chinh chiến biệt
Thêm nhiều hạ nữa nhớ nhung vương
Hòa bình khói sóng chiều qua ngõ
Mắt mẹ vời trông vẫn lạ thường
Lý Đức Quỳnh
***
Dẫu Biết
Năm tháng xa vời vẫn nhớ thương
Nhiều đêm thức giấc giữa canh trường
Âm thầm mắt ướt soi con nguyệt
Lặng lẽ vai gầy thấm giọt sương
Ngẫm nghĩ đời Cha còn luyến tiếc
Suy tư kiếp Mẹ mãi sầu vương
Dòng sông kỷ niệm hằn tâm trí
Dẫu biết diệt sinh luật cõi thường
Minh Thuý
Tháng 9-2017
***
Nhớ Lời Mẹ
Dẫu đã nhiều năm,mãi nhớ thương
Biệt ly cuối hạ,chớm thu sương
Thiếu người chỉ vẽ khi trời lịm
Vắng mẹ hàn huyên lúc bão vương
Cực khổ gian nan thua nghị lực
Khốn nguy thất bại luyện can trường
Ra đi đành đoạn,không lùi bước
Lỡ ngã,vươn lên,vượt thói thường.
Thanh Hoà
***
Đời Thường
Xa lìa chốn cũ thật buồn thương
Nỗi khổ còn giăng mọi khúc trường
Mơ tưởng người yêu tràn thấm l ệ
Chờ trông cánh nhạn trải mù sương
Thu về thắt thẻo màu dang dở
Lá đổ ơ hờ phượng vãi vương
Ta sẽ về nơi miền cát bụi
Thế gian còn lại cõi tranh thường!
Hồng Phượng
***
Mẹ
“NĐT”
Tháng bảy lòng cọn nặng nỗi thương
Hằng đêm tỉnh giấc giữa canh trường
Vầng trăng lặng lẽ vào song cửa
Tiếng mõ u hoài vọng khoảng sương
Kỷ niệm năm nào tim mãi nhớ
Lời ru thuở ấy dạ còn vương
Hương trầm đẫm quyện theo làn khói
Phải Mẹ về đây, giữa chốn thường ?
Sông Thu
***
Niềm Đau Của Mẹ “NĐT”
Bữa nhận con về khóc thảm thương
Vành tang duỗi bóng phủ ngư trường
Thuyền nan bể mũi mờ theo sóng
Máu trẻ tuôn giòng đẫm quyện sương
Giữa cảnh tiêu điều thân bệnh bám
Bên trời ảm đạm tóc chiều vương
Ngàn xưa biển Việt nguồn no ấm
Mẹ hỡi, giờ đây đổi khác thường!
Bửu Tùng
31/8/2018
Quay Đầu Về Núi
Khi nao rời núi vác nguồn thương
Cõng nhớ mang quê suốt dặm trường.
Thấm bấc nhuần phơn chiều bạc áo
Thuần chân dạn trí sớm đầm sương.
Chập chờn tay mẹ dìu như hiện
Thấp thoáng lời cha dặn nhói vương.
Những muốn quay về nhưng chửa tiện
Phong vân gặp hội cũng thông thường
Trần Như Tùng
***
Mọi Lẽ Thường
“NĐT”
Tự vấn đâu rồi những tủi thương
Đường xa sải bước đã can trường
Trần thân bởi kệ đầu nghênh gió
Ngửa mặt chi cần túi đẫm sương
Mộng thẳm lành duyên nào nỡ rối
Mơ huyền đẹp phước chẳng thầm vương
Canh tàn lá rụng ngày thu chuyển
Cảm thấy bình tâm mọi lẽ thường.
Phan Tự Trí
***
Nhớ Thương
Thỏ lặn, ác tà quẵn nhớ thương
Giọt châu nóng hổi những canh trường
Nấm mồ thân mẫu lơi triền cỏ
Ngọn nến đài hoa lả gió sương
Cám nghĩa sinh thành chưa kịp trả
Để tình cúc dục mãi còn vương
Cửu tuyền tĩnh lặng người an giấc
Lão bệnh tử quy hóa lẽ thường
Phạm Kim Lợi
***
Ký Ức Mẹ
Ký ức hôm nào mẹ tải thương*
Vượt qua lửa đạn giữa đêm trường
Hai bờ huynh đệ nhàu tang tóc
Một dải non ngàn đẫm trắng sương
Đã mấy thu rồi chinh chiến biệt
Thêm nhiều hạ nữa nhớ nhung vương
Hòa bình khói sóng chiều qua ngõ
Mắt mẹ vời trông vẫn lạ thường
Lý Đức Quỳnh
***
Dẫu Biết
Năm tháng xa vời vẫn nhớ thương
Nhiều đêm thức giấc giữa canh trường
Âm thầm mắt ướt soi con nguyệt
Lặng lẽ vai gầy thấm giọt sương
Ngẫm nghĩ đời Cha còn luyến tiếc
Suy tư kiếp Mẹ mãi sầu vương
Dòng sông kỷ niệm hằn tâm trí
Dẫu biết diệt sinh luật cõi thường
Minh Thuý
Tháng 9-2017
***
Nhớ Lời Mẹ
Dẫu đã nhiều năm,mãi nhớ thương
Biệt ly cuối hạ,chớm thu sương
Thiếu người chỉ vẽ khi trời lịm
Vắng mẹ hàn huyên lúc bão vương
Cực khổ gian nan thua nghị lực
Khốn nguy thất bại luyện can trường
Ra đi đành đoạn,không lùi bước
Lỡ ngã,vươn lên,vượt thói thường.
Thanh Hoà
***
Đời Thường
Xa lìa chốn cũ thật buồn thương
Nỗi khổ còn giăng mọi khúc trường
Mơ tưởng người yêu tràn thấm l ệ
Chờ trông cánh nhạn trải mù sương
Thu về thắt thẻo màu dang dở
Lá đổ ơ hờ phượng vãi vương
Ta sẽ về nơi miền cát bụi
Thế gian còn lại cõi tranh thường!
Hồng Phượng
***
Mẹ
“NĐT”
Tháng bảy lòng cọn nặng nỗi thương
Hằng đêm tỉnh giấc giữa canh trường
Vầng trăng lặng lẽ vào song cửa
Tiếng mõ u hoài vọng khoảng sương
Kỷ niệm năm nào tim mãi nhớ
Lời ru thuở ấy dạ còn vương
Hương trầm đẫm quyện theo làn khói
Phải Mẹ về đây, giữa chốn thường ?
Sông Thu
***
Niềm Đau Của Mẹ “NĐT”
Bữa nhận con về khóc thảm thương
Vành tang duỗi bóng phủ ngư trường
Thuyền nan bể mũi mờ theo sóng
Máu trẻ tuôn giòng đẫm quyện sương
Giữa cảnh tiêu điều thân bệnh bám
Bên trời ảm đạm tóc chiều vương
Ngàn xưa biển Việt nguồn no ấm
Mẹ hỡi, giờ đây đổi khác thường!
Bửu Tùng
31/8/2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét