Ngước nhìn di ảnh bình hoa
Nén nhang con thắp khói nhòa nhớ thương
Lệ thầm rơi xuống nỗi buồn
Nhớ cha yêu quí dắt con vào đời
Nhớ từng ánh mắt nụ cười
Tuy nghiêm nghị vẫn đỏ trời thương yêu
Lặng thầm con gió thương reo
Cha về bụi đỏ bám theo bóng người
Nhớ cha, nhớ những làn roi
Quất con đau để nhớ lời cha răn
" Rằng đừng nghịch phạm lỗi lầm
Phải ngoan lễ độ học chăm thành tài "
Nhớ cha, chén rượu lai rai
Cạn cùng bằng hữu chẳng phai nghĩa tình
Chén trà sáng khói lung linh
Cuộc đời khó nhọc nép mình nắng mưa
Nhớ hầu cha lúc ngủ trưa
Đấm lưng nhổ tóc bạc thừa phong sương
Nuôi con cho đến lớn khôn
Dòng mồ hôi rịn còn vương tháng ngày
Một đời cha sống thẳng ngay
Không tham lam để tội đày đọa tâm
Dẫu ba nghiêm khắc khó gần
Nhưng con kính phục nghĩa ân đầy lòng
Rồi ngày trời nổi bão giông
Khăn tang con thắt từng dòng lệ đau...
Ba rời cõi thế đã lâu
Lòng con côi cút nỗi sầu còn mang
Vẫn thầm rơi lệ từng hàng
Mỗi khi con thắp nén nhang bàn thờ
Mẹ ru tròn tuổi ấu thơ
Bàn tay cha ẵm đến giờ chưa xa
Giá mà con vẫn còn cha
Đấm lưng chăm sóc ấy là phận con
Trăng còn khi khuyết khi tròn
Ơn cha như núi đâu mòn trong tim
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét