Em có về quê viếng mẹ không
Bao năm từ độ bước theo chồng
Phương trời xa thẳm dài thương nhớ
Cách trở trùng dương có cách lòng
Tháng bảy mưa ngâu trắng đất trời
Đường chiều chiếc bóng chẳng riêng tôi
Con đò rét mướt nằm hiu quạnh
Bến nước chờ trông một bóng người
Lòng mẹ lặng thầm như biển sâu
Bão giông cam phận chẳng mong cầu
Tình cha vời vợi cao như núi
Cát bụi thời gian vẫn nhiệm mầu
Thương gánh con khờ nương bóng quê
Thân cò mỏi cánh chốn sơn khê
Chắt chiu ngày nắng đêm mưa gió
No ấm đời con chẳng thiết gì
Sông có đôi bờ để nhớ thương
Chia nhau bồi lở sớt vui buồn
Ta như dòng nước phiêu linh mãi
Có thấu đầy vơi của mẹ nguồn
Chuông đổ chùa quê giục bước đời
Hương mùa hiếu hạnh tỏa muôn nơi
Lời kinh độ lượng từ ân phật
Kết tụ tinh hoa của đất trời
Một đóa hồng xin gởi đến em
Cài lên ngực áo giữ trong tim
Vô thường không đợi mùa hoa trái
Phụ mẫu thâm ân khéo đáp đền
Du Tử Huỳnh
31/08/2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét