Thứ Bảy, 16 tháng 9, 2017

Phương Xa Lạnh



Bước em không tiếng kêu và dấu vết
Không mùi hương mà xao xuyến hồn anh
Bước em đi dịu dàng và xa lạnh
Nhưng đẹp buồn như sương đọng long lanh

Ơi hỡi trời một phương và ngàn dặm
Hỏi ông trời em ngự trị nơi đâu
Và ta cứ hỏi hoài không kết luận
Không trà lời ! Hỏi mãi suốt canh thâu!

Lạc rồi! Lạc rồi! Chẳng cành Nam đậu
Bay hoài! Bay hoài! Kêu mãi vu vơ
Chợt nghe như tiếng em trong tiềm thức
Tiếng thì thầm còn đọng trái tim thơ

Lão Trương Chi chợt thấy mình trẻ lại
Bờ sông Thương ngồi đón gió Đông về
Trên Dao Trì em nhìn ta vẫy gọi
Ta trầm ngâm xao xuyến lặng người đi

Chân Diện Mục


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét