Trăng nưa nửa, nghiêng nghiêng
Rèm mây vạc u huyền
Ngọc quang vừa vén bật
Hay em thấy muộn phiền
Trăng đứng sững giữa trời
Vườn thượng uyển không ngôi
Cỏ đêm, dòng suối nhỏ
Thâm cung em khép rồi
Biết em còn nhớ trăng
Trong mộng thực hoang đàng
Chút gì nghe rờn rợn
Của giấc ngủ đi hoang
Bây giờ chắc là em
Chăn gối đã rất mềm
Hương trần hòa nhịp ấm
Bỏ trăng lặnh ngoài thềm
Ðêm ao ước chơi vơi
Chỉ rét buốt rã rời
Trút đầu vừa chợt tỉnh
Cung cấm đành mất ngôi
Những háo hức chưa rời
Trăng lặng bước xa người
Quay mặt vào bóng tối
Xuống dốc. Còn gì soi
Tịnh
Thâm cung em khép rồi
Biết em còn nhớ trăng
Trong mộng thực hoang đàng
Chút gì nghe rờn rợn
Của giấc ngủ đi hoang
Bây giờ chắc là em
Chăn gối đã rất mềm
Hương trần hòa nhịp ấm
Bỏ trăng lặnh ngoài thềm
Ðêm ao ước chơi vơi
Chỉ rét buốt rã rời
Trút đầu vừa chợt tỉnh
Cung cấm đành mất ngôi
Những háo hức chưa rời
Trăng lặng bước xa người
Quay mặt vào bóng tối
Xuống dốc. Còn gì soi
Tịnh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét