Chủ Nhật, 3 tháng 9, 2017

Nhớ Ngày Giỗ Mẹ



Mẹ ơi !
Bây giờ là tháng 9, mùng 3
Mây trắng vẫn thênh thang lùa vào nỗi nhớ
Phương trời cũ,
Biết đâu tìm hơi thở
Bóng mẹ mùa thu đổ xuống bóng hoàng hôn!

Mẹ ơi !
Bây giờ là tháng 9, mùng 3
Con lặng lẽ
Bên thềm thu gió về hiu hắt
Mang mang nửa khung trời, nửa vòng trái đất
Còn nửa quê nhà, hoang tái bóng chiều sa.

Mùa thu
Một thoáng đã ba năm,
Nhớ ngày mẹ mất!
Vầng trăng sơ huyền chưa kịp sáng bên trời
Nên mẹ đi không để lại một lời
Và đương lúc con vẫn còn phiêu bạt.

Ai đâu hiểu hết nỗi đời lưu lạc!
Cánh chim chiều
Vừa chếch bóng buổi nghiêng chiều
Ai đâu phủi hết bao nỗi buồn sương cát!
Trên vai gầy, và trên cả bước cô liêu.

Bây giờ
Con đâu còn có mẹ
Để nghe tiếng hát xa xưa
Từ thuở tao nôi chín vàng chín đỏ
Đâu cái thuở mẹ còn coi nhỏ
Đâu nhịp võng đong đưa
À ơi…những trưa hè hiu hắt gió - lời ru…

Bây giờ
Mẹ đã thiên thu
Bây giờ
Con vẫn nhớ “từ ngôn” xưa.
Bây giờ trời đã sang mùa
Vầng trăng mẹ - vẫn sớm trưa trong lòng.

Mẹ ơi!
Tháng 9, mùa thu
Nhớ ngày giổ mẹ
Nén tâm hương dâng đến một phương trời
Trong khi con còn lưu lạc chốn quê người

Trên vai gầy
Bước tha hương nghe nỗi buồn hạt bụi
Vẫn trải lòng năm tháng với dòng trôi!

New Orleans, tháng 9, thu 2014.
Mặc Phương Tử

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét