Chủ Nhật, 3 tháng 9, 2017

Mẹ Ơi!



(Viết ngay sau khi Mẹ qua đời)

Áp Tết con có về
Thăm quê và giỗ bố
Thấy con xa về đó
Khuôn mặt gầy rưng rưng.

Ăn cam Mẹ khen ngọt
Chẳng giám cho ăn nhiều
Sao bã cam Mẹ nuốt?
Miệng móm cười mắng yêu.

Cơm ăn bữa lưng bát
Hơn năm trầu không ăn
Hơn năm rượu không uống
Chán ngồi rồi lại nằm.

Có tiếng khóc ngoài ngõ
Lắng tai nghe đứa nào?
Ai nói chuyện thì thào
Mẹ trên giường nghển cổ.

Thương Mẹ nằm một chỗ
Con đùa có đi Vinh?
Mẹ loay hoay trở mình
Như muốn vùng đứng dậy!

II

Bỗng hôm nay con về
Sao đường quê nghẹn lối
Bàn thờ nghi ngút khói
Đầu khăn tang trắng nhà.

Con như người có lỗi
Mở nắp thiên ra nhìn
Tay sờ lên trán Mẹ
Thấu buốt vào trong tim

Trong dòng người đưa tiễn
Con chống gậy đi lùi
Nghe trời đất sụt sùi
Chân bước cao bước thấp!

Bây giờ Mẹ nằm đó
Trên sườn đồi cạnh cha
Đêm về mưa rả rich
Cháu ra sân ngóng bà!

Thắp nén nhang lạy Mẹ
Tự nhủ mình gắng lên
Hãy theo đòi chúng bạn
Mẹ vẫn thắp sáng đèn.

Anh Sơn Nghệ An , ngày 25 tháng giêng năm2001

Huy Phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét