Nhớ đeo trăng vấy quanh tàn ngọn cau
Khói chiều vướng víu vườn sau
Nhớ hình bóng mẹ ruột đau chín chiều
Đoạn trường nguy khổ đã nhiều
Suốt mùa chinh chiến bao điều đắng cay
Mẹ già heo hút thân gầy
Lo toan sinh kế tháng ngày nhọc cam
Mong con nhiệm vụ bình an
Tròn lo việc nước, chu toàn dân trung
Sau cơn bỉ cực trùng phùng
Chưa vui sum họp, nảo nùng ra đi
Bởi cơn khốn khó lâm nguy
Dặm ngàn cầu thực thê nhi gánh gồng
Phương trời cánh nhạn mung lung
Mẹ ngồi tựa cửa ngóng trông con về
Trăng rừng úa lạnh sương khuya
Lòng con thổn thức ngăn chia nỗi sầu
Mẹ ơi! Từng trải canh thâu
Giữa vùng non nước ruột đau rối bời
Công ơn rộng biển cao trời
Cánh cò sương nắng suốt đời vì con
Lấy gì đong đếm lường cân
Nguyện cầu mẹ được thân tâm an lành…
Trương Văn Lủy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét