(viết thay em gái N.H)
Tôi ra trường đại học sư phạm năm 23 tuổi. Cũng là năm ấy, tôi rời mẹ, rời xa mái nhà thân yêu – đã che chở - nuôi dưỡng đời tôi từng ấy năm. Tôi rất hụt hẩng cái thuở ban đầu ấy. Cái thuở lần đầu tiên xa vòng tay thân yêu của mẹ để một mình tự lèo lái cuộc đời mình.
Nơi tôi đổi đến dạy học là một trường trung học của một thị trấn vùng ven thuộc quận Cái Răng – một quận chỉ có ruộng, vườn và sông rạch chằn chịt của thành phố Cần Thơ.
Quê tôi, bên dòng sông Tiền – một dòng sông – một cặp đôi bên dòng sông Hậu của Cần Thơ. Cha mẹ tôi là nông dân nòi vùng Long Hồ. Cuộc sống bình lặng với nắng và gió vùng sông nước với mãnh vườn, thửa ruộng sau nhà. Chính nơi nầy đã chứng kiến những bước chân đầu đời của tôi đi chập chững mùa nước nổi vào dịp lễ Vu Lan, ngày rằm tháng Bảy.
Thời thơ ấu của tôi, tôi ít khi được gặp mặt cha. Cha đã đi đâu dó từ lúc tôi chào đời. Chính mẹ là người thay cha săn sóc, vỗ về, dạy dỗ tôi khôn lớn bên bờ ao, ruộng nước. Tôi rất tự hào có một người mẹ tảo tần nuôi tôi lớn khôn và cho ăn học đàng hoàng. Có nhiều khi nhìn bạn bè trang lứa có cha đưa đón đi học mà cãm thấy tủi cho số phận mình. Nhưng bù lại, tôi có tình thương vô bờ bến của mẹ. Chính tình thương dó đã át đi tất cả muộn phiền trong tôi. Bù lại, tôi cố gắng dễ dạy, dễ bảo hơn và luôn cố gắng học tập tốt cho mẹ vui lòng. Tôi muốn sao hình ảnh của tôi là niềm thương yêu duy nhất của mẹ. Riêng tôi, cũng hảnh diện vì có một người mẹ hết mực yêu thương mình.
Có những đêm mưa dầm, nước ngập, mẹ xăn quần lội bì bõm trong căn nhà mái dột, xốc nách tôi từ bộ phản trước nhà vào giường ngủ. Ôi tôi nhớ lại thấy thương và tội cho mẹ vô cùng. Tấn mùng cho tôi xong, mẹ còn ra chuồng heo xem chừng lại cửa chuồng sợ nước cuốn trôi…
Mẹ lúc nào cũng vui vẻ bên tôi. Nụ cười của mẹ, vành môi tím nhợt của mẹ dường như không bao giờ tắt trước mặt tôi. Tôi không biết khi tôi vắng nhà, mẹ có còn nụ cười ấy trong mùa bão lũ không nữa…
Trong năm đầu tiên mùa Vu Lan xa nhà, tôi đã đi lễ chùa để cầu nguyện cho sức khỏe của mẹ. Tôi đã khóc nức nở dưới chân đức phật cao to trong chánh điện. Ước gì được quỳ lạy bên chân mẹ của tôi… Bỗng nhiên, tôi thấy tiếc là khi còn ở nhà tôi không có biểu hiện tình cãm yêu thương với mẹ. Nhưng mẹ ơi ! dù nơi xa hay gần lúc nào con cũng tôn kính mẹ, tình cãm thâm sâu mà con đã được hưởng từ mẹ. Mẹ ơi hãy yên lòng, những tình cãm thiêng liêng đó của mẹ cho con – con không bao giờ quên.
Mấy tháng hè qua nhanh. Mùa tựu trường sắp đến. Nhưng chưa dến ngày rằm tháng bảy… Dù sao, cũng còn vài ngày nữa thôi. Nơi quê, chắc mưa nhiều lắm cũng như ở đây, nơi tôi sắp sửa mùa dạy mới.
Tối qua, nhớ mẹ quá, tôi gọi điện cho mẹ lúc gần nửa đêm. Mẹ hoảng sợ tưởng tôi có bề gì…Mẹ đã mắng yêu tôi : “con lớn rồi phải biết sống tự lập để vượt qua những khó khăn”. Tôi chỉ biết nức nở : mẹ ơi con nhớ mẹ!
Tôi chợt nghĩ nếu không có mẹ, tôi không thể được như ngày hôm nay.
Công lao của mẹ con không bao giờ kể cho hết được. Lúc con còn bé tẹo mẹ đã dùng võng lát ru con ngủ bằng những lời thơ, những câu ca dao, mẹ đã dìu con bay cao trong tình thương của mẹ. Mẹ đã nuôi con từ dòng sữa ngọt ngào của mẹ. Mẹ đã dành cho con những gì tốt đẹp nhất mà mẹ có. Mẹ đã vui cười trong niềm vui của con và mẹ nhăn nhó hít hà khi con té ngã. Dù con đã khôn lớn, ra trường đi dạy học nhưng mẹ vẫn còn đó những lo lắng dõi theo từng bước chân của con. Mẹ lúc nào cũng bao dung, độ lượng và mở lòng mình che chở cho con. Con muốn nói với mẹ rằng hình ảnh của mẹ là thiên thần hạnh phúc của đời con.
Tôi lại nhớ cây khế trước vuông sân. Bờ ao và giàn mướp phía sau. Nhớ các dãy hàng rào dâm bụt bên hông nhà. Nhớ chiếc võng trưa hè mà mẹ đưa tôi dưới tàn vú sữa râm mát quanh năm. Nhớ đôi ống quần đen mẹ buộc túm lại khi đi ruộng về. Nhớ chiếc xuồng ba lá mẹ đưa tôi đi học mùa nước nổi…Nhớ ngày lễ Vu Lan ngày xưa mẹ cài lên ngực áo trái tôi cánh hồng đỏ thắm. Ôi tôi thật hạnh phúc biết bao khi còn có mẹ trên đời.
Chủ Nhật tới tôi nhất định làm mẹ bất ngờ là sẽ về thăm mẹ mà không báo trước. Tôi sẽ cân nhắc mua về những thức ăn và gia vị mà mẹ thích. Tôi sẽ tự tay mình nấu nướng những món ăn như ngày xưa mẹ đã từng nấu cho tôi.
Tôi ước gì có thời gian và phương tiện cho phép tôi đưa mẹ đi du lịch đó đây. Chẳng hạn như Đà Lạt hay Nha Trang mà mẹ cả cuộc đời chưa từng đặt chân đến. Tôi cố ngăn dòng nước mắt để lẫm bẫm một câu như có sẵn trong tiềm thức : mẹ ơi ! con thương yêu mẹ nhất trên đời. Hành trình của con còn dài, dù con có đi trọn quảng đường cũng không gánh hết công ơn của mẹ. Cha của con xa nhà đã làm mẹ buồn phiền lâu rồi. Vu Lan năm nay con muốn mẹ vui lên và luôn hạnh phúc vì con. Bỡi con luôn là sự an ủi, là niềm hy vọng của cuộc đời mẹ. Con đã ra đời. Con đã lớn khôn. Con hứa sống thật xứng dáng để bù đắp sự tin yêu của mẹ. Mẹ ơi ! Con yêu mẹ thật nhiều…
Dương hồng Thủy
(05/09/2017 – 15/7 âl – Đinh Dậu)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét