Sương lạnh về rồi trắng tựa bông
Trên ngàn lá biếc những đồi thông
Nghe từng buốt giá luồn trong gió
Chạnh nỗi niềm riêng chạm giấc nồng
Tùng đứng bên trời ôm lá rét
Em ngồi tựa cửa vọng hoài mong
Quê hương khuất bóng xa nghìn dặm
Xin nhóm cho nhau bếp lửa lòng.
Bằng Bùi Nguyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét