Xin cho tôi một ngày được bình yên,
Một ngày thôi tôi âm thầm lặng lẽ,
Ở hư không không chút gì xao xuyến,
Tôi nguyện cầu cho phép lạ hiện về.
Ánh mắt ấy là trời trong mây biếc,
Vậy mà là nỗi buồn từ muôn kiếp,
Của khổ đau nghèo đói trên thân người,
Ánh mắt còn, một tình yêu tha thiết.
Một tình yêu cuộc đời cần phải sống,
Nên tôi nhìn được tiếng cười biển rộng,
Lúc buồn vui sóng xao động lòng tôi,
Nụ cười còn, là hạnh phúc bên trong.
Một gương mặt nhân gian đẹp lạ lùng,
Tôi chợt khám phá như một điềm lành,
Bởi tình yêu vẫn còn mãi trong đời,
Gương mặt còn, một niềm tin mênh mông.
Tôi yêu không bởi chỉ vì cám dỗ,
Bởi sắc màu nâng phẩm cách trời cho,
Tâm hồn tôi không chỉ một nhánh suông,
Con tim còn, có nhau trong cùng khổ.
Phép nhiệm mầu tôi biết là ảo mộng,
Với nguyện cầu tôi thấy một dòng sông,
Mang tình người về muôn lối xẻ chia,
Ánh mắt còn, tôi yêu thật vô cùng.
Hải Rừng
Oakland, 6 Nov 2011.
Tặng cho người đem một cánh hồng
Rủ hương khắp lối trên quê hương tôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét